Tác giả: SinCutee

Chương 14: Hai ơii!!!

TrướcTiếp
NHư một cỗ máy làm việc đúng giờ, cô dậy khá sớm và chuẩn bị đồ để đi học, cô ghé sang phòng anh mình và không quên đánh thức anh dậy :

- Hai ơi, dậy đi, sẽ đi học đấy - Cô lay lay cơ thể săn chắc của anh, nũng nịu nói

- Hừm, còn sớm mà, cho anh ngủ chút nữa

- Được rồi, một lát thôi đó!! - Cô bỗng dưng nhìn đồng hồ, phát hiện vẫn còn khá sớm, cô quyết định leo lên giường anh ngủ, xích xích anh sang một bên và nằm trên đó rất thoải mái.

Anh không định ngủ tiếp, anh chỉ nói vậy xem cô phản ứng ra sao thôi! Nhưng cái này thì..... Cơ thể cô rất đẹp, chuẩn như siêu mẫu vậy, anh nhướng người lên phát hiện cô đã ngủ ngon lành rồi, gương mặt của vốn dĩ đã tuyệt sắc những lúc ngủ cô lại càng đáng yêu và xinh đẹp hơn rất nhiều, cô nằm quay về phía anh, đôi môi chúng chím khép hờ thật quyến rũ. Anh nhìn cô, bao nhiêu năm qua, gương mặt này vẫn làm anh mê mệt tới chết, dù anh không thể thổ lộ với cô, nhưng chỉ cần làm cô vui , được bảo vệ cô là anh đã mãn nguyện rồi, anh không mong cô sẽ có bạn trai, vì nếu khi cô dắt về nhà thif anh không thể kiểm soát bản thân sẽ làm theo đúng nghĩa mình là ' anh trai cô' không nữa. Anh xích lại gần cô, đưa bàn tay rắn chắn ôm lấy cơ theerc ô đang co rúm lại như chú mèo nằm trong bàn tay anh vậy, anh hôn lê trán cô một cách vô thức, khẽ nói : Hai yêu em nhiều lắm!

6.00Am

Nắng khẽ rọi vào phòng anh, có một cặp trai gái đang ôm nhau ngủ ngon lành, và tức nhiên cô là người dậy trước, cô phát hiện mình đang nằm trong lòng anh thfi khẽ mỉm cười, mắt nhìn thẳng vào anh đầy âu yếm, cô ở bên anh suốt 19 năm qua, anh luôn bảo vệ cô, anh biết cách làm cho cô cười, ở cạnh anh rất an toàn, cô không yêu anh, nhưng cô thương anh rất nhiều, nếu một ngày nào đó anh lấy vợ thfi cô sẽ buồn lắm, không còn ai bảo vệ cô, chiều chuộng cô nữa . Cô khẽ đưa bàn tay vuốt lên sống mũi, đưa lên mi mắt, vẽ vòng tròn to nhỏ trên bờ ngực rắn chắc của anh, cô không biết điều đó làm anh tỉnh nhanh hơn...

- Đừng quậy nữa, em không sợ anh sao - Anh nói, mắt vẫn nhắm

- Không sợ, không sợ - Cô vẫn thản nhiên như vậy, sợ thản nhiên đến mức anh phát cuồng

Anh khẽ cười, mở mắt nhìn con mèo nhỏ đang nằm trong lòng ngực anh

- Dậy thôi, anh còn đi học nữa !

Cô lấy cho anh bộ đồng phục của trưỡng Queen, đó là một bộ đồ nhã nhặn nhưng rất tinh tế, một thiếc sơ mi dài tay thắt và vạt sọc đỏ đen, quần kaki đen , anh nhìn nó, khẽ lắc đầu.

Anh xuống nhà, thấy cô đang ngồi nhấp nhấp cái bánh mì, cô đáng yêu nhưu một chú thỏ gặm cà rốt vậy, anh lại gần và hôn nhẹ lên làn tóc cô, đó được coi là lời chào buổi sáng suốt 19 năm qua của anh và cô, nên cô khôn lây làm lạ.

- Phần của anh ở đằng kia kìa, ăn xong anh sẽ chở em đi ! OK - Cô nháy mắt tinh nghịch, làm tim anh lỗi nhịp....

Ăn xong, hai anh em nắm tay nhau đi vào gara lấy một chiếc Lamborghini mui trần, anh lái xe, cô ngồi ghế ngay kế bên, anh lái xe, đôi lúc nhìn vào gương chiếu hậu, anh phát hiện bây giờ cô đã trở nên lạnh lùng và băng lãnh như cách cô giao tiếp với người ngoài vậy ...

- Tại sao phải đeo lens ?

- Vì em không muốn người khác nghi ngờ khi các mạch vi tính trong mắt em cứ hoạt động liên hồi - Cô lấy trong túi ra một viên thuốc màu trắng, là ziloko, một loại thuốc cực hiếm, có tác dụng làm bớt mệt mỏi rất hiệu quả nhưng có một số tác dung phụ khác là không được va chạm với nước, nếu không sẽ làm ngược lại hiệu quả của thuốc.

Anh chị gật đầu, anh rất thương em gái khi phải dùng đến loại thuốc khá nguy hiểm ấy.

Ba chiếc BMW đậu trước cổng trường Queen, bước ra là hắn,Jun và Jen, Jun và Jen đến để nhập học, 3 chàng của chúng ta lập tức trở thành tâm điểm của lũ con gái, tiếng hò hét và khen ngợi luôn là vấn đề khiến hắn đau đầu và cùng lúc đó, một chiếc Lamborghini cũng đáp xuống cổng trường.....

Và cũng một chàng hoàng tử bước ra từ ghế lái làm bao con tim nữ nhân say đắm, anh đóng cửa, sải chân bước đến cửa phụ và dịu dàng mở cửa, các bạn nữ rất hồi hộp, không biết là ai, cứ chăm chăm vào hai con người bên đấy, trong đó có 3 người kia, hắn , Jun và Jen....

Nó bước ra trong toàn bộ ánh mắt sững sờ của mọi người, người mặt chữ A mồm chữ O, thật không thế tin, nó là HS học bổng, không thể nào, không thể nào...

Đôi mặt lens màu nâu khẽ đảo qua một lượt toàn bộ sân trường và dừng lại ở vị trí ba con người đằng kia một lúc rồi khoác vai Ken đi vào trường..

Hắn khẽ nhíu mày, không hiểu sao trước hành động thân mật của nó với một kẻ khác, hắn lại cảm thấy khó chịu , đôi mắt màu hổ phách bỗng hằn lên mấy tia đỏ, hằm hằm bước đi, từng bước chân nhấn xuống lộ rõ sự phẫn nộ.

Anh nó học trên nó một lớp, nên đương nhiên là không học cùng nó được, anh nó buồn thấy rõ, vừa khso chịu, vừa lo lắng, nó không được thân mật với ai khác ngoài anh, nhất quyết không được...

Buổi học của nó trôi qua trong im lặng, không có tiếng trêu chọc của hắn kể cũng buồn, nó gục mặt xuống bàn ngủ đó nhưu một hành động quen thuộc vì suy cho vùng đi học quá nhàm chán đối với nó. Hắn ngồi kế nó, tai dắt headphong, nhắm mắt hờ, đôi lúc đưa mắt về phía nó, hắn muốn hỏi nó cho ra lẽ, tên hồi sáng là ai? sao lại thân mật với nó như vậy? Nhưng hắn chả có tư cách gì để hỏi với nó những điều như thế, đôi mắt hổ phách in một nỗi buồn, khi đó Jen và Jun vẫn đang há hốc mồm khi thấy hành động dễ thương đó của nó, mắt cứ dán vào cái con người nhỏ bé kia đang gục mặt trên bàn, như thế gọi là say.

--------------------------------------------------

Tối đến, nó và anh đã chuẩn bị cho việc đột nhập tối nay, hiển nhiên là một kế hoạch hoàn hảo đến không cùng.

Nó lấy laptop truy cập vào hệ thống an ninh của R.M một cách dễ dàng và làm một vài thao tác phá hỏng hệ thống bảo vệ và camera, có hơi thực sự rắc rối nhưng chả nhằm nhò gì đối với nó và anh, vì đây là trụ sở chính của BloodMoon cơ mà, quả thực không đơn giản chút nào.....