Tác giả: SinCutee

Chương 15: Đột nhập - Bang chủ BloodMoon !!

TrướcTiếp
Tại trụ sở R.M - bang BloodMoon

Có hai vệt sáng đen thoăn thoắn đi từng ngóc ngách ung dung, vừa thản nhiên vừa dò tìm vị trí của tài liệu đang cất dấu, mọi chuyện sẽ thuận lợi khi có một đám ấn vệ ra chặn đường cô, vốn dĩ cô và anh đi tách riêng là vì để dò tìm vị trí nhanh hơn, lúc này đây, chính là lúc để cô thể hiện võ công của mình...

Hệ thống mạch vi tính trong não cô đang kìm dữ hệ thống bảo mật và an ninh trong R.M nên không thế cử lí đám này bằng các phân tử được, nếu cô không kìm dữ hệ thống đó thfi e là anh cô và cô cũng gặp nguy hiểm vfi ấn vệ sẽ đến nhiều hơn, thôi thì cứ xử lí gọc đám này trước đã.

Bằng một vài động tác nhanh mà chsinh xác, 6 tên ấn vệ đã nằm hôn lấy đất mẹ. Cô đi sâu hơn vào căn mê cung R.M này, cô đã xác định được vị trí mà tài liệu đó đang ở, chân cô cứ sải bước thản nhiên, cô chợt đánh mắt sang bên trái, bên phải, có gì đó không ổn, cô phát hiện ra một nguồn phân tử con người khác đang hiện diện ở đây, rất rất, rất gần cô và...

Một cước 360 độ rất nhanh ngang vai tên đó, thông thường, tên đó sẽ chết ngay tại chỗ nhưng không phải, chân cô bị một bàn tay rắn chắc chặn lại, bàn tay ấy nổi gân xanh lên, gồng mạnh, cô nhìn tên đó, không thể nào, là hắn , Khắc Trọng Kỳ !

Hắn gồng tay, xoay chân cô xuống, thật không ngờ, một cô gái nhỏ bé lại có một sức mạnh ghê gớm tới thế, hắn chỉ định lại á khẩu với cô thôi nhưng không ngờ cô lại biết được, hắn nhìn xuyên qua cái áo sát thủ che hết mặt chỉ chừa ra đôi mắt màu cafe đặc sâu thằm...

Cô nhìn hắn đầy bất ngờ, hắn liên quan tới BloodMoon sao?

- Chắc cô đây là Nữ Tước của ElecDeath! Vào được tới đây, thật không phải tầm thường - Hắn nói, mắt vẫn khôn rời khỏi đôi mắt bí ẩn kia , rất quen thuộc...

- Ngươi là ai? - Một chất giọng băng lãnh vang lên đầy sát khí...

- Bang chủ BloodMoon

- Giao con chip ra đây, ta cần nó ! - Cô khá là ngạc nhiên nhưng song, cô cũng không quên mục tiêu của mình...

- Tại sao tôi phải giao cho cô - Khuôn mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt màu hổ phách ấy cứ dán vào khuôn mặt kia, đã từng gặp sao ?

- Muốn gì ? - Cô gằn từng chữ, thứ âm thanh ấy dõng dạc, to lớn đầy quyền uy

- Tỉ thí !

Dứt lời, cô đá hắn một cái ngang đầu với một lực rất mạnh, hắn kịp né, hai người cứ giao chiến bất phân thắng bại và rồi anh đã làm cô bị thương ở tay trái và chân phải của anh cũng bị cô đánh bằng quả lực không hề nhẹ, cả hai ngừng lại, hơi thở dồn dập vì mệt, và rồi cô cảm thấy cách này không ổn nên đã cố liên lạc với anh bằng sóng phân tử, sau khi bắt được kết nối, cô dùng bộ não của mình để vận chuyển thông tin liên lạc : Em đang kìm chân tên bảng chủ, lẻn vào lấy đồ nhanh nhất có thể và rút !!!!!!

Anh đã lấy được đồ rồi, đi thôi ! - Cô đã nhận được câu trả lời của anh trong khi đang giao đấu với hắn, cô tấn công , hắn chỉ né , hắn cảm nhận được thứ gì đó không bình thường ở cô gái này, rõ ràng tay chân đang giao chiến một cách thông minh và nhanh nhạy nhưng bộ não của cô đang không thực chú tâm vào chuyện này, rốt cuộc cô ta không bình thường chút nào! Chưa kể một cô bé có chiều cao khá hạn chế ấy mà lại thực hiện được nhưng động tác mạnh mẽ và đủ sức đánh gục khoảng 30 tên ( Tương đương với anh ) , thật sự cô ta là ai?

Bộ não của cô đã tiếp nhận được những gì cô cần và nhân lúc hắn phân tâm, cô đưa từ trong túi ra một quả cầu thủy tinh nhỏ và ..... Bùmmmmmmm

Anh ngeh tiếng đồ vật vỡ nát và anh nhận ra là bom khói, anh lập tức liên lạc với những ấn vệ của mình, không trả lời..

- Shit!! - Anh gằn giọng nói, anh đã bị lừa, cô gái ấy đúng là rất không bình thường, nhưng thực tế con chip đó có khả năng điều khiển mọi hệ thống trong tòa nhà R.M này, mất đi nó, một tổn thất không hề nhỏ, tuy nhiên anh cũng có một thứ khác , có tác dụng như vậy! Nên tạm thời không có vấn đề gì nhưng về vị nữ ấn vệ bí ẩn kia thì chưa có câu trả lời, thật bí ẩn!

Cô và anh đã về nhà, cô nhận từ anh con chip đó và kết nạp vào bang cô, thứ đó rất quan trọng, và cô sẽ xử lí sau, anh và cô lên phòng riêng, cô vừa đi vừa thất thần, đúng là hắn sao? Hắn là bang chủ BloodMoon, quả là một người không tầm thường, những cú đánh của cô luôn được hắn né và kiểm soát , con người đó rất lạ, đáng lẽ ra một thiết bị quan trọng như vậy hắn phải cho nhiều ấn vệ hơn để tăng cường bảo vệ chứ, không nhwuxng ít mà còn quá sơ sài, hắn có âm mưu gì sao? Lẽ nào con chip là đồ giả, không! Cô đã test thử rồi, tại sao cả bang đó phải để một bang chủ đứng ra bảo vệ sao, hay vì hắn muốn tiếp cận cô, muốn thử sức cô hay vì khinh thường cô.... không thể lí giải nổi!!

- Khắc Trọng Kỳ ! Anh thật khó hiểu - Cô ngủ thiếp đi trong muôn vàn suy nghĩ vẩn vơ .....

--------------------------------------------------------------------------------------------

6.00 A.M

Cô và anh cùng đi xuống dùng bữa, căn biệt thự rộng lớn đó chỉ có hai người, một trai và một gái cùng nhau cười đùa rất thân mật . Trên bàn ăn cô để lộ vết thương ở tay trái, là vết thương đêm qua, cô không để ý lắm, vết thương bị bầm nhwung chả là gì với cô cả, nhưng với anh thì khác, trông thấy cô nhưu vậy anh xót lắm, anh lấy bông và một ít đá chườm nhẹ cho cô, và cả hai cùng đi học .......

Và tại sân trường, nơi 3 chiếc BMW và một chiếc Lamborghini đang đậu, hắn và nó chạm mặt nhau, nó khẽ ddaro mắt tìm vết thương nso gây ra cho hắn lúc tối, nso đã cố gắng đánh nhẹ hết sức rồi, sao vẫn phải băng bông tùm lung vậy chứ, nhận thấy ánh mắt của nó cứ chăm chăm vào hắn , có hai người đàn ông nhíu mày, nhất là anh của nó, muôn vàn câu hỏi hiện lên trên đầu anh, hắn là ai? Hắn có quan hệ gì với nó? .... v .. v

Đám con gái thấy một dàn nam thần xuất hiện cùng lúc thì hò reo như thấy vàng, rồi xúm xít hỏi han hắn vì thấy vết thương đó, nó thấy hơi chạnh lòng nhưng chỉ khẽ liếc rồi trở lại một con người băng giá như thường. Hắn thấy cử chỉ đó thfi vui lắm, nó đã quan tâm hắn rồi, dù chỉ cái nhìn thôi ! Và hắn không biết cái nhìn cuta nó nhìn hắn đầy quan tâm lọt vào mắt 3 con người kia, Ken , Jun và Jen và Băng Dương, Mai Lâm và Hữu Tuệ , ba ả nghiến răng ken két, quyết sẽ không để nó uyên , Khi đó thfi cái nhìn của Ken và Jun đầy lo lắng vì nó đã để ý hắn, Jen vì sợ si mê ......................................

...........