Tác giả: SinCutee

Chương 18: Cô Ấy Và Em !

TrướcTiếp
- Lí do ? Em ghét tôi ? - Anh sững sờ, anh đang bị từ chối , đúng thế ! Anh, Khắc Trọng Kỳ bị từ chối,lần đầu tiên bị từ chối và lần đầu tiên bị một người con gái từ chối, anh là thiếu gia của Khắc Minh, anh đã quen được phục tùng như một vị vua và trước giờ không có ai được quyền từ chối và thậm chí không bao giờ trong từ điển của anh trước giờ không có chữ Từ chối !!

- Đây không phải là lúc ! - Cô tiến gần anh, gần và gần hơn nữa, bờ môi cô nằm trên đôi môi đầy nam tính mê hoặc kia, một nụ hôn phớt nhẹ đầy ma mị, cô nhướng người lên vành tai anh, nói Không ghét, không yêu !.

Rồi quay lưng đi, một người kia đang đứng hình, mọi thứ diễn ra như một đoạn phim, anh muốn nó tua lại một lần nữa, anh nhíu mày rồi lại nhếch mép , con người kia thật xinh đẹp nhưng không kém thông minh và .... mê hoặc, không xong rồi, anh thật sự say cô mất rồi !

Bóng cô đi khuất, anh vẫn đó nhìn từng bước chân cô đã đi khuất, anh dùng tay sờ nhẹ lên bờ môi mình, nó còn vương lại mùi hương đầy mị hoặc của cô, một đoạn phim, một nụ hôn dù chỉ như chuồn chuồn thấp nước nhưng nó rất ngọt, không giống, không giống với mùi hương của cô gái ấy...

Nghĩ đến cô gái đó, trái tim anh lại tan nát, rõ ràng anh đã từng yêu cô , anh đã từng chứng kiến cô bỏ đi mà không quan tâm anh nghĩ gì, anh đã từng thề với lòng mình rằng sẽ không thể chấp nhận yêu thêm ai nữa, nhưng bây giờ là lúc anh gạt khỏi suy nghĩ đó rồi, cô gái ấy không giống cô, không giống cô một chút nào, cô ấy cũng rất xinh đẹp, cô ấy dễ thương theo đường nét một búp bê phương Đông, cô ấy tinh nghịch và đáng yêu như một đứa trẻ con, cô ấy làm cho anh yêu như yêu thương một đứa trẻ, cô ấy làm cho anh yêu thương lúc nào đó không hay nhưng có lẽ bây giờ đã khác, cô ấy không giống nó, nó xinh đẹp, nhưng xinh đẹp một cách lạnh lùng băng lãnh, như một thiên thần thực, nó thông minh và đầy bản lĩnh dưới bọc lốt của một người 19 tuổi, nó làm cho cho con người phải say nó từ cái nhìn đầu tiên, nó là con người khó đoán, nhưng có lẽ ai đó không nhìn thấy nhưng sâu trong đôi mắt của nó có gì đó không bình thường, nơi đó phảng phất một nỗi đau nào đó và một thứ gì đó rất khủng khiếp, có lẽ là anh đã yêu cô, yêu từ cái tính thản nhiên và kiên nghị, yêu cái lạnh lùng ấy,chính anh không tin mình có thể tan chảy một lần nữa, nhưng nó là sự thật...

Cô ấy làm cho anh vui vẻ, cô ấy làm anh có thể nuông chiều như một đứa con nít,trong khi nó làm anh cảm thấy khó hiểu, nó làm cho anh điên đảo,nhưng có lẽ là thứ lãnh đạm chững chạc đầy lạnh lùng từ nó đã khiến anh cảm thấy có lẽ nó đã từng trải qua một thứ gì đó đáng sợ, đó là gì, anh tin bên trong con người lúc nào cũng mang cái bản mặt lạnh lùng khó đoán kia là một tâm hồn yếu ớt cần được bảo vệ, nhưng anh mong mình, chỉ có mình có được vị trí ấy, để bảo vệ cô , anh hoàn toàn tin tưởng vào trực giác của mình, lúc nãy đây, anh trông thấy tâm trạng thanh thản, như buông thả mọi gánh nặng kia của cô, có lẽ cô là người có nhiều tâm sự và một nụ cười nhẹ nhàng đầy tự nhiên, nó cũng hồn nhiên và đẹp nhưng không giống cô ấy, nó chất giữ ưu tư nhưng luôn làm người khác phải mê mẩn....

Cắt ngang dòng suy nghĩ ấy là một cuộc điện thoại của ba anh, Khắc Phúc Hạo , người mà anh đã từng hận đến chết, chính ông đã khiến mẹ anh chết một cách đầy oan ức...

- Tôi đây

- Hân Hân sẽ về cùng ta vào tuần sau, con biết chứ

- .....

- Ta sẽ về giao cho con một số việc của tập đoàn..

Anh gấp máy, rồi đôi môi kia khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong đểu ý, Hân Hân! về nhanh vậy sao, là người đó, chính người con gái đó, đã bỏ anh đi, giờ lại quay về sao ? Ngay lúc này anh lại trở về là một con người lạnh lùng, uy nghị đầy quyền lực của bậc đế vương, anh leo lên con xe của mình rồi đi khuất, cách bánh xe lăn đi mạnh mẽ như cách anh truốc những tâm sự của mình vậy....

------------------------------

Chap không tệ chứ mọi người :'( Nghĩ nát óc đấy :< Huhu

#SIN Đã in dấu dép !