Tác giả: SinCutee

Chương 19: Manh Mối - Có đẩy tôi, thì phải là sát thủ bậc nhất !

TrướcTiếp
Bóng lưng một cô gái mảnh mai trải dài theo chiều nắng khẽ xuyên qua khu rừng như tô đậm thêm cho bức tranh mê hồn ấy, nó rất kiêu kì và uy nghi nhưng lại phảng phất chút cô độc và .... nuối tiếc !

Đôi mắt màu nâu của lens khẽ đảo xung quanh và dừng lại, trước mắt cô là một cây phong đỏ, cô cúi người và nhặt một chiếc lá phong đỏ có màu nhạt, cặp mắt vô hồn cứ nhìn đinh ninh vào chiếc lá ấy... nó thật giống, đôi mắt màu hổ phách kia. Là yêu quý chẳng hạn? hay mến mộ? không phải, nó đặc biệt hơn.

Cô buông lá phong đỏ, con người ấy lại bước tiếp, từng bước chân đi ngược lại hai đường lái của một chiếc ô tô, cô nhếch môi, chưa phải là lúc !!

---------------------------------------------

Cô không đi học, cô đã gọi người đưa tới cho mình một chiếc Icona Vulcano Titanium hướng về bar C.A .

Trước cửa bar C.A một chiếc Icona Vulcano Titanium và nhân vật ngồi trong đó lập tức trở thành tâm điểm của mọi người, là dấu hiệu của một kẻ quyền thế, cô bước ra rất lãnh đạm, không uốn éo kiểu cách quyến rũ để gây cho người khác sự chú ý, không mạnh mẽ như một kẻ ngạo mạn, từng bước nhẹ tênh đầy cuốn hút, khiến người khác cảm thấy thật huyền bí.

Cô đẩy cửa vào luôn và không một ai có gan ngăn cản vì họ cảm thấy âm khí xung quanh mình đang dần tăng lên, đôi mắt nâu vô hồn đảo qua một lượt không gian tại C.A chọn cho mình một bàn khuất, King phát hiện ra sự có mặt của nó thì nhanh chóng bước ra, cậuu cười cười, đôi mắt toát lên vẻ ấm áp khó thấy:

- Rine, dùng gì đây?

- Như cũ - Giọng nó nhẹ tênh, trong veo

Anh cười, rồi quay sang nói với một anh phục vụ gần đó.

- Tôi gần như có một vài thông tin của CIA

Nghe đến CIA, mắt cô bỗng khựng lại, đầy nộ khí:

- Con trai của tư lênh Hunter - (đứng đầu CIA) cũng sẽ chuyển về trường cô

- Còn gì nữa?

- Có lẽ là CIA đang sắp có một phi vụ làm ăn vận chuyển hàng trắng.

- Đã biết

Cô nhướng người lên vành tai King, cậu chợt bất động, có vẻ như mùi hương mị hoặc của cô đã khiến ai đó mê mẩn, gần hơn, gần hơn, môi cô chạm nhẹ má cậu nói Cảm ơn Hôn như không hôn, đơn giản là chạm nhẹ.

Cô rời khỏi anh, đôi mắt màu nâu trong veo chợt nhìn thấy tình trạng của cậu hiện giờ,lại nói :

- Anh hai tôi, có đến đây không?

-.....

Cô nhíu mày, không phải anh đang đơ không thế, không nghe lời của cô luôn sao?

- KING! - Cô gằn chữ, làm anh giật mình, lắp bắp

- Hả ? Cô nói gì cơ?

- Hai tôi, có đến đây không?

- À , có tối qua anh ấy cùng với một cô gái lên tầng hotel của R.M rồi.

- Có thể cho tôi chìa khóa không? - Cô nói, đồng thời lợi dụng anh đang nửa mê nửa tỉnh thế này, chắc anh sẽ đồng ý ngay thôi.

- Được chứ ! Người đẹp

Nó ngồi nhâm nhi ly whisky mà anh chàng phục vụ đưa tới vấn đừng đơ bên cạnh như trời trồng, chao ôi người gì mà đẹp dữ vậy ! Anh rời khỏi ghế, bàn tay đưa lên , tỏ ý mời, cô chẳng nói gì, chỉ đi về phía hotel của bar, anh nhìn theo cô, chợt cười bí ẩn, rồi cũng đi theo cô.

Lấy được chìa khóa, nó biết tiếp theo phải làm gì rồi, theo cô tiếp tân nói là hai vị khách vẫn chưa trả phòng thì có lẽ, phải chơi anh một vố cho biết, anh hai của cô cũng không hề ngoại lệ với tất cả đám đàn ông khác, đều có ham muốn riêng, cô không trách anh , nhưng phải xử lí cho biết mặt!

Nó vào thang máy bấm tầng mà chiếc khóa phòng hiện số , là tầng 7 , nhưng lại đến tầng 2 là dừng, có vẻ ai đó cũng muốn đi thang máy. Cửa thang máy mở, là một anh chàng khá đẹp trai, dáng người cao ráo, đi bên cạnh là một cô gái thiếu vải nhưng thực cũng có chút xinh đẹp vì son phấn, cô chợt nhếch mếp cười, rồi thu về bản mặt lạnh lùng vốn có của cô, anh chàng kia đang sững sờ, là cô ấy sao? Phải Là Jun

Thấy anh và cô ấy không lên thang máy mà cửa sắp đóng, nó cất giọng:

- Có lên hay là không? - Giọng cô trong veo, nhẹ tênh và tràn đầy ma lực

Anh bừng tỉnh, chợt nhận ra bộ dạng mê gái của mình, cúi mặt đi lên cầu thang máy trong sự bực bội của cô gái bên cạnh, cô gái cố tình khoát tay anh, nhưng bị anh buông ra thờ ơ, lạnh nhạt , lại càng bốc hỏa,khi cô trông thấy nó, ban đầu là ngưỡng mộ, tiếp là ghen tị , sau là ghen ghét .

Anh đi bên cô ta mà mắt dán vào khuôn mặt thiên thần lạnh lùng mê moặc ấy, vừa bất ngờ vì không ngờ gặp cô ở hoàn cảnh này, vừa xấu hổ khi nhìn anh và cô gái bên cạnh như vậy, chỉ nhìn thôi khi họ trong khách sạn cũng có chút mờ ám rồi.

- Chào ! Có vẻ chúng ta cùng trường đấy !- Anh vừa nói vừa cười, thông thường thì anh nở nụ cười sát gái ấy, bất cứ ai cũng đổ hoàn toàn nhưng..

Nó lơ đi, thờ ơ như không có gì, đôi đồng tử nhìn về phía cánh cửa thang máy, bên cạnh có hai con người đang tối sầm mặt.

- Em không nghe tôi nói gì sao! - ANh mạnh bạo nắm lấy tay nó, nắm thật chặt,anh siết mạnh, anh càng làm thế, cô gái bên cạnh anh càng cảm thấy ghen ghét cô.

- Đau ! - Nó thốt lên, giọng nó trong veo, đủ làm cho muôn người quỳ sấp dưới chân, có hiệu quả thật, anh lập tức nhận ra mình đang làm đau nó, buông đôi tay trắng nõn, mềm mại ấy ra, có chút lưu luyến, nuối tiếc.

Cô gái bên cạnh tức rung người, anh đang đi với cô mà lại để ý nó, thật không công bằng mà, cô đưa bàn tay ra tính đẩy ngã nó, nhưng không ngờ, mọi hành động của cô đều nằm trong mắt của nó, nó tránh đi, vì lực quá mạnh nên cô ta ngã nhào xuống, gương mặt đang bốc hỏa uất ức:

- Anh xem, cô ta làm đau em ! - Chợt lại biến thành thỏ non, gương mặt cực kì nhập tâm nha, làm ra vẻ đáng thương rồi ngước mắt lên Jun đầy yếu đuối

Anh nhìn cô ta rồi nhìn nó, vẻ lưỡng lự và...

Ting.... Thang máy mở, nó bước ra ngay và nói :

- Có đẩy tôi, thì phải là sát thủ bậc nhất ! - Vẫn là cái giọng trong veo đầy mê hoặc nhưng lại chứa đựng hàn khí gây rùng mình cả hai con người trong thang máy kia...

Anh đưa mắt nhìn nó hối tiếc, rồi nhìn cô ta đầy lạnh lùng, ngán ngẩm..

-----------------------------

Nhớ cmt ý kiến cho mình nhé bro :>

Yêu thưn mấy bơn !!!