Tác giả: SinCutee

Chương 22: Đôi Mắt Màu Thạch Tím !

TrướcTiếp
Gần trưa, trong khu vườn sau trường có đôi trai gái tựa vào nhau yên giấc, cùng hít thở cùng một bầu không khí. Cho tới khi một đôi mắt màu cafe sẫm trong veo từ từ mở ra, cô nhíu mắt vì gặp phải thứ ánh sáng bất ngờ, cô đưa tay lên dụi dụi mắt, một giấc ngủ thật yên bình !

Chợt nhận ra nhân vật bên cạnh, cô cựa mình ngước lên nhìn anh. Khuôn mặt thanh tú, sống mũi dọc dừa cao vút, đôi môi khép hờ quyến rũ và có chút ánh sáng len lỏi từ các kẽ lá của tám cây chiếu cuống khuôn mặt điển trai ấy làm bức tranh ấy càng có mị lực và quyến rũ hơn.

Cô mỉm cười, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ngắm người khác ngủ, nhưng phải công nhận rằng anh ta rất đẹp trai nha,bất ngờ hơn là cô đang dựa vào vai anh, cô còn nhớ thật rõ bóng dáng người con trai trong giấc mơ kia, rất giống người này, thật không sai vào đâu được !

Cô nhìn người con trai đang ngủ kia đến mê mẩn, nhìn vào khuôn mặt lãng tử đầy kiêu hãnh vì ngủ nên có chút giãn mở, nhìn vào đôi môi quyến rũ đang khép hờ . Cô bất giác nở nụ cười , dưới ánh nắng sớm thứ đó như giúp cây cỏ xung quanh cảm nhận được sự ấm áp hơn cả .

Cô đưa đôi tay lên chạm vào đôi môi đó, vuốt lên sống mũi , mi mắt, không ngờ có một ngày cô lại ngắm một người con trai ngủ như thể một đứa con gái cuồng trai thế này, thật không ra làm sao mà !

Có lẽ cô đã lầm, anh chưa hề chợp mắt, dù thế anh vẫn nhắm mắt ngồi yên cảm nhận mùi thơm nhè nhẹ trên tóc cô, bắt gặp nụ cười tỏa nắng ấy, nó thật đẹp, đẹp như cách mà cô khiến người ta giống như đang đứng ở thiên đường, rồi từng ngón tay của cô vuốt nhẹ lên ngũ quan của anh, anh như cảm thấy một dòng điện sống chảy qua mình, nó khiến tim anh lệch đi hai nhịp.

Đôi đồng tử thạch tím sẫm khẽ mở, ánh mắt anh chú ý ngay vào cô gái nhỏ bé bên cạnh mình nãy giờ đang giở trò với anh kia, mà vẫn ngồi như có chuyện gì xẩy ra, thật là ... có nên gọi cô là mặt dày không đây ?

Cô bỗng nhiên chột dạ khi thấy anh mở mắt, đánh ngay đôi mắt cafe đặc sang vị trí khác để che ngay đi sự bối rối hằn lên trên đôi mắt cô, có lẽ là lúc này sự lạnh lùng và uy quyền của cô lại trở về là 0 , để lại một cô gái xinh đẹp và trẻ con như thế này .

Cặp má của cô chốc đỏ lên vì e thẹn , cô rời khỏi bờ vai anh, đứng phắt dậy, cúi mặt xuống, đôi môi anh đào mím chặt như đứa trẻ biết lỗi đang trưng bộ mắt đáng thương để tìm kiếm sự thông cảm .

Anh không tự chủ mà bật nụ cười tỏa nắng, nhưng không ngờ lại bị cô bắt gặp, lại ngây người thêm một lúc, rồi lại cúi gầm mặt xuống nhìn nền cỏ xanh mướt:

- Xin lỗi - Giọng cô trong veo, trầm bổng có chút hối lỗi và khiến người ta không thể không tha thứ .

Anh nhìn cô, biết mình có chút hỡ, nhẽ ra anh không định mở mắt, nhưng cũng tại cô thôi !

Anh tiến gần, ôm lấy bờ vai mảnh khãnh làm cho ai kia sững sờ, cô dãy dãy, ý bảo anh buông ra .

- Để thế này, một chút thôi ! - Giọng người con trai ấm , có chút cô độc lẫn vào sự yêu thương vô bờ .

Cô nâng đôi bàn tay trắng nõn nà ôm lấy tấm lưng săn chắc,cô cảm thấy như mình đang ôm cả thế giới trong tay vậy ! Suy cho cùng , cô cũng không biết là cảm giác gì !

Hồi lâu, anh dần nới lỏng bàn tay ra, có chút nuối tiếc lại nghĩ không nên , cô cũng dần buông anh ra, mắt gặp mắt , bốn mắt nhìn nhau , cô đột ngột nhón chân , hôn lên đôi môi kia hơi phớt lờ, đủ để cô ghi nhớ mùi hương bạc hà dìu dịu đầy nam tính của anh , cô quay bước ra khỏi khu vườn để lại một câu nói :

- Cảm ơn !

Sau đó vài giây, anh lại mỉm cười, vì anh biết rõ cô đang cảm ơn vì cái gì ! Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn vang vọng một chút cô độc và có phần ... đay khổ . Ngay sau đó anh cũng xoay người ra khỏi khu vườn .

Cô gái đó, thật kỳ lạ ! Rõ ràng lúc anh đang ngủ dù không mở mắt anh vẫn cảm nhận được nụ cười hồn nhiên đây mỏng manh của một cô gái đáng yêu cần được bảo vệ nhưng, anh đã nhầm chăng ? Ở trước mặt anh là một thiên thần lạnh lùng đầy bí ẩn , nhất là đôi mắt, anh cảm nhận rất rõ nguồn năng lượng khổng lồ ấy nhưng một cô gái không thể có được thứ này , trừ phi .....

Nhưng có lẽ cái anh yêu ở cô gái này luôn là tất cả mọi thứ thuộc về cô, anh đưa tay sờ lên môi mình, một mùi hương dìu dịu còn vương trên môi anh, không giống mùi của một mùi nước hoa đắt tiền, không giống một mùi hương sữa tắm hay tinh dầu nào khác, mùi hương này quyến rũ và mê người đến lạ kì !

Anh bất giác nhếch môi, không ngờ một ngày nam Cung Thần này lại có suy nghĩ về một đứa con gái vô cùng tỉ mỉ đến thế, nhưng có lẽ không sai, thứ gì đó đã hình thành trong anh !

-----------------------------------------------------

Có lẽ hôm nay cô hơi mệt, nhưng cô vẫn quyết sẽ vào lớp học, vì đã quá lâu cô không có mặt, sợ người ta sẽ dị nghị .

Cô bước từng bước chậm rãi vào lớp, khuôn mặt vẫn thờ ơ và thản nhiên như thường, cô mang đến một sự lạnh mê hoặc, người ta nửa muốn lẫn vào sự mê hoặc, nửa không muốn vì sự lạnh ấy có chút hàn khí và nguy hiểm.

Thường lệ, chỗ của cô và anh kề nhau nên dĩ nhiên là cô về chỗ của mình, tờ ơ và dường như phớt lờ mọi việc, không biết bên cạnh có một người tối sầm mặt .

- Mệt sao ? - Hắn hỏi, dịu dàng và ân cần có chút khso chịu vì bị phớt lờ .

Cô khẽ gật đầu . Đột nhiên cô khựng lại, cơ thể cô đột nhiên run lên . Phát hiện gì đó không ổn, cô che đi đôi mắt bỗng dưng đổi thành màu đỏ của mình ( hiện dờ nó đã đeo lens ), chạy ra khỏi lớp với tốc độ ánh sáng, cô gấp rút lấy từ trong túi ra một lọ thuốc và cho vào miệng một viên ziloko. Mắt cô dịu đi, cô thở dốc, cơ thể cô đã điều hòa lại, cô lấy lại sắc khí đi vào lớp như thường.

Ở gần đấy, một người con trai nhìn thấy tất cả, tai cậu dắt headphone nhưng đầu lại suy nghĩ về điều gì đó ....