Tác giả: SinCutee

Chương 25: Thứ Đó Không Phải Người !

TrướcTiếp
- Thưa tất cả quý vị quan khách, Lâm Quốc Hùng tôi có đôi lời muốn nói ! - Từ đâu truyền tới giọng trầm thấp của người đàn ông trung tuổi làm những tiếng ồn ào ngắt lại.

- Chính là vợ của tôi, Hạ Hân Đồng ! - Dứt lời, từ đâu, một người phụ nữ thật phúc hậu nở một nụ cười thật tươi đi tới bên cạnh khoác lấy tay ông .

- Là tôi, Hạ Hân Đồng và người con trai trưởng mới về nước , Lâm Minh Phong, xin các vị chiếu cố ! - Một người con trai thật tuấn tú đi ngay bên cạnh dưới sự ngạc nhiên của mọi người, đặc biệt là hắn và anh !

Hắn vỗn chẳng quan tâm đến cái việc đang xẩy ra kia, mà trên tay đang chỉ nhâm nhi ly rượu màu đỏ chói, bất ngờ nghe được câu ấy, đôi mắt anh bỗng khựng lại, có chút vui mừng thấp thòm.

Tên đó ? Lại chính là anh hai nó ?

Ừ thì có vui mừng đấy, nhưng hắn nghĩ đối với người con trai kia, tình cảm của cậu dành cho nó không đơn thuần là tình cảm anh em .

Mải suy nghĩ, cô gái bên cạnh đã bị lãng quên khi nào không hay, nhỏ giựt giựt ống tay hắn :

- Đi với em , được không ?

Hắn không có biểu hiện gì, mặc cho nhỏ kéo nhưng nhỏ lại cố tình kéo hắn về phía cô .

Cô đứng ở một khoảng không khá rộng trong khuôn viên tổ chức lễ, bên cạnh một chiếc bàn tiệc lớn, đôi bàn tay nhẹ nhàng lắc lắc đồ uống trong ly thủy tinh, đôi mắt và cơ thể cô hướng vào thứ ánh sáng huyền bí đang sáng rạng kia, trăng thật sáng, thật đẹp !

Nhỏ kéo anh tiến gần cô, khuôn mày xinh đẹp hơi nhíu lại khi trông thấy cảnh mê hồn ấy, chiếc váy tím sẫm cùng với khuôn mặt thiên thần mang chút âu tư được thứ ánh sáng kia diệu ấy hướng vào tạo nên bức tranh thật ảo diệu !

Khuôn mặt ấy có thể không thể hiện cảm xúc gì nhiều,có điều vẻ lạnh lùng ấy không ghê sợ khiến người ta muốn tránh xa, nét u sầu và đau thương đó khiến người ta muốn bảo vệ và che chở âm thầm.

- Chào chị, chị là Lâm Ngọc Nghi phải không ạ ? - Nhỏ thấy cái nhìn đầy yêu thương của anh thì cái tức đã dồn tới cực đỉnh, cố tuôn ra một câu thật lễ phép

-....- Không có phản ứng

- Chị ....

- Biết rồi, còn hỏi sao ? - Cô chậm rãi đưa đôi đồng tử của mình dò xét cô gái kia, người con gái của hắn cũng rất thú vị !

- Em chỉ muốn làm quen thôi, chị khó chịu sao ? - Nhỏ dở cái giọng vô số tội

- Người yêu của Khắc tổng cao quý như vậy, lại muốn kết bạn với tôi sao .... - Cô liếc người con trai bên cạnh đang trố mắt nhìn mình .

Đôi mắt cô, màu cafe đặc, đích thị chính là cô điệp viên hôm nọ ! Hắn có chút ngỡ ngàng, bởi lẽ cách cô khiến cho người khác quoanh quẩn giữa hàng ngàn vẫn đề đặt ra quá nhiều .

- EM không có ý đó ! - Nhỏ chớp mắt đáng thương, nhìn cô.

- Tôi chưa nói hết câu.... KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH ! - Cô bỏ lại một câu đầy lạnh lùng, tặng cho nhỏ một cái liếc khiến cơ thể nhỏ vô thức hơi run run.

- LÂM NGỌC NGHI !! CÔ LÀ Ý GÌ ? - Hắn đã cảm thấy bị xúc phạm, bất ngờ tuôn ra một câu đầy phẫn nộ, không đủ tư cách là sao chứ ?

Cô hơi ngoảnh về phía anh, ném cho anh cái nhếch môi ma mị , nhưng thực tế sự chú ý đang ở bên cô gái kia, sự đắc ý của nhỏ ấy khiến cô thấy thật ghê tởm !

Hắn ôm cục tức bỏ đi, dù tức giận nhưng không hiểu sao chẳng thể ra tay với cô, nếu là kẻ khác thì đã chào diêm vương từ lâu rồi!

- Thôi đóng kịch đi ! - Sau khi hắn đi, cô buông một câu khinh bỉ .

- Chị thật tinh ý !

-....

- Tôi thật không biết vì sao anh ấy lại thích chị đến vậy, chị thì có gì tốt hơn tôi ?

- ...

- Tôi cảnh cáo chị, đừng đến gần anh ấy ! - Nhỏ đã bắt đầu nổi cơn với thái độ thản nhiên này của nó, ừ thì nó đẹp đấy, nhỏ cùng đẹp mà !

- Nếu tôi nói không ! - Cô bắt đầu nhỏ này thật nham hiểu, thực quá trái ngược với bề ngoài .

- Thì .... - Nhỏ nói và lấy một chiếc ly thủy tinh gần đó, đập vỡ nó nhặt lên một mảnh vỡ lớn, cứa vào tay mình, 1 giọt, hai giọt , ba giọt máu lăn ra .

Nhỏ vờ ôm lấy tay, khuôn mặt đã bắt đầ lấm tấm nhwunxg giọt nước mắt giả tạo.

Đối với nó, là bình thường. Nhưng.....

Đêm nay, là đêm Huyết Nguyệt....

Không tự chủ, đôi mắt màu cafe đục trong veo nhanh chóng biến thành màu đỏ, ngũ quan chặt lại, từ đôi môi anh đào dần nhô ra hai chiếc răng nay nhọn hoắt .

Cô nhảy chồm lên người nhỏ, hai tay giữ lấy cổ nhỏ, áp khuôn miệng ngứa ngáy vào cổ nhỏ. Nhỏ hoảng hốt kêu cứu, thực đáng sợ , nhỏ chỉ định khiến người khác hiểu nhầm cô dùng miếng chai cố tình làm nhỏ bị thương, nhưng không ngờ, cái gì thế này, thứ này không phải con người !

Gần đó, hắn nghe thấy tiếng kêu, vội quay lại và trông thấy......

Không suy nghĩ quá nhiều , hắn nhanh chóng đánh về phía cô, lực ở tay khiến cô văng ra đất, tay hắn vô tình để lại dấu trên bàn tay xinh đẹp.

- Cô.... làm gì vậy chứ ! - Hắn nhìn cô với ánh mắt gằn đỏ tức giận, cảm giác là rất thất vọng, cô là người như vậy sao ?

Cô cảm thấy hơi choáng, gấp rút tìm lọ thuốc Ziloko nhưng không thấy, đôi mắt đỏ chói nhìn thẳng vào con người trước mặt, trong lòng nổi lên cơn khát máu.

- Băng lại cho cô ta , nhanh lên ! - Cô điều chế cho cơ thể mình bất động, nếu không sẽ mất kiểm soát mà nhào tới hút cạn máu nhỏ .

Hẵn sững người , đôi mắt đó bị gì vậy chứ ?

Hắn dìu nhỏ đi, rời khỏi bữa tiệc, bóng dáng hai nam thanh nữ tú cứ vậy khuất xa dần, cứ xa dần và đi mất .

- Cầm lấy ! - Giọng nói hơi lãnh đạm của người con trai vang lên, trên tay anh đưa cho cô một viên thuốc màu trắng xóa.

Cô gấp rút cầm lấy đưa thẳng vào miệng...

...........

Cô đã cảm thấy dễ chịu hơn, cô từ từ đứng lên, bàn tay hơi xoa xoa chỗ bầm tím, đưa đôi mắt màu cafe lẫn chút cảm xúc khó hiểu nhìn người con trai kia .

Người Con Trai Mắt Tím !

----------------------------------

Sụt sịt, ahuuu bro không cmt nữa sao , ta viết chẳng hay nữa à , ahuuu, ta đang ốm nên hơi nhàm vậy thôi...

Để lại góp ý cho Sin với