Tác giả: SinCutee

Chương 27: Như Hai Kẻ Xa lạ !

TrướcTiếp
Đôi võng tử cafe sẫm khẽ mở, trước mặt cô, bầu trời đêm đầy sao của chiếc mui trần đẹp mắt ...

Người bên cạnh, nhìn cô ...

- Tỉnh rồi sao ? - Lời nói của anh trầm ấm, len lỏi chút ôn nhu khó thấy .

Cô gật đầu ....

Cô thấy nơi này thật đẹp .

Cô thấy thật yên bình ...

Cô nhận ra giấc ngủ vừa rồi không còn đáng sợ nữa ...

Vì sao ?

- Đẹp quá ! - Đáy mắt cô trong veo hiện rõ lên tia tán thưởng..

Anh cầm lấy tay cô, chạy phía trước....

Cô khẽ cười, nhìn bóng lưng của anh ...

Thật lớn, thật vững chãi, thật ấm áp, thật an toàn ....

Giữa vùng trời đầy sao, có hai con người cùng nắm tay nhau, họ chạy về phía biển ...

Anh ngoái đầu, nhìn người con gái đang cười kia, cảm giác thật lạ...

Đêm trăng huyết nguyệt, thứ ánh sáng huyền bí ấy càng làm cho bức tranh trở nên mơ hồ, ảo diệu ...

- Em thích biển không ? - Anh cùng cô ngồi xuống bờ biển, mặc cho cát xô vào , hai bóng lưng ấy tựa vào nhau .

- Chỉ thích khi nó yên tĩnh ! - Giọng cô trong veo, dìu dịu, thoang thoảng như một thứ âm thanh du dương thật mê hồn.

- Tại sao lại dùng thứ đó ? - Anh hỏi

Cô ngước lên nhìn anh, như muốn hỏi về thứ gì ?

- Ziloko không phải là thứ để kìm ma tính, nó nguy hiểm !

- Tôi biết ! - Đôi môi anh đào mấp máy hai từ, đơn giản vậy thôi, nhưng người ta cứ nhìn đôi môi nhỏ nhắn ấy lại muốn ngấu nghiến ..

- Nó nguy hiểm nhiều hơn em nghĩ - Anh đoạt lấy đôi môi cô, hung hăng mà chiếm lấy từng chút, vị thật ngọt nga ~

Cô có chút sững sờ, rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, vòng tay qua cổ anh, vụng về đáp trả .

Anh nhìn con mèo trong lòng anh đang dần tái mặt vì mất õi, anh mới lưu luyến trả đôi môi mọng ướt về cho cô, dịu dàng bẹo má người con gái đang thở hắt, trân trọng hít lấy từng ngụm oxi.

Cô quay mắt lên nhìn anh như kẻ phạm tội, nhưng trong mắt anh thì chú mèo nhỏ xù lông này thật dễ thương nga, anh dựa đầu cô vào lồng ngực mình, tham lang hít lấy mùi hương trên làn tóc cô, đôi mắt tím sẫm đầy ôn nhu.

Anh thấy chú mèo trong lòng anh dần thiếp đi, khẽ nói :

- Có lẽ ... tôi yêu em ! - Anh nhìn cô cưng chiều, dịu dàng bế cô vào xe, chiếc siêu xe chạy êm ái trên con đường cao tốc, trời bắt đầu sáng, khởi đầu tốt đẹp ?

Cô thấy gò má ươn ướt, đôi môi nhỏ mấp máy hai từ : Cảm ơn ...

---------------------------------------------------------------------------------------

Kể từ hôm ấy, nhỏ cứ bám chặt hắn không buông, cứ như là thả một chút hắn sẽ về với tự do thì phải, chả tốt lành gì đâu, hắn đang cảm thấy thật khó chịu ...

Hắn phải tìm cô, hắn muốn nghe cô giải thích, dù cô muốn hay không.

Liệu, cô sẽ giải thích sao .....

Với tính của cô, hắn nghĩ cô sẽ không làm thế nhưng

Là chính mắt hắn thấy cơ mà, nghĩ như thế khác nào nói hắn bị đui mù ....

Không được, Khắc Trọng Kỳ này trước giờ luôn đặt thể diện lên hàng đầu , nhưng....

Như thế này rất khó chịu, vả lại hắn chưa hết yêu nhỏ...

Có lẽ hắn quá tham lam..

Có lẽ, hắn nên tự khinh thường bản thân mình...

Có lẽ, hắn thật khờ khi nghĩ

Cô sẽ chấp nhận hắn

Cô sẽ chờ hắn

Cô sẽ giải thích

Hắn tực tặng mình cái nhếch mép khinh bỉ, là đã đánh giá quá cao bản thân hắn rồi

Cô vốn chẳng đặt hắn vào mắt....

End ....

- Anh Kỳ, em muốn cái đó ! - Nhỏ dật ống tay áo hắn, đưa đôi mắt đen láy vô số tội nhõng nhẹo, đồng thời làm hắn cắt đứt ý tưởng.

Thật ra là, nhỏ thấy cô đang ở cùng với anh trong một shop thời trang nổi , nên muốn kéo hắn vào để xem thái độ của hắn ...

Nhưng có lẽ hắn không để ý cô và anh, mặc cho nhỏ kéo đi.

Phần cô và anh .

Nơi này quá xa nhà cô, cô thoáng nhìn người con trai bên cạnh, đêm qua vì chơi biển nên quần áo hai bên có chút ướt, dù đã khô đi phần nào nhưng vẫn thấy khó chịu, nên cô và anh đi mua đồ để thay.

------

Khi vào shop, hắn nhận thấy cô và một người con trai lạ mặt, hắn buông tay nhỏ bước lại chỗ cô, định hỏi cho ra lẽ nhưng ...

Với tư cách gì ?.

Cô vốn không để ý mọi người xung quanh, hai người chọn xong và đi ....

Cô lướt qua hắn, như hai kẻ xa lạ ....