do choi tre em

Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Tác giả: Mèo Quên Thở

Chương 5: Chương 5: Em muốn gả cho anh (5)

             
Editor: Linh Ngọc

Chu Nguyệt có chút lúng túng nhìn con trai mình cười cười, nói: “Con trai ngốc, nói cái gì bán hay không bán, mẹ đây không phải là giúp con tìm vợ về đây hay sao?”

“Vậy mẹ có hỏi qua ý kiến của con chưa? ?” Trình Chi Ngôn trừng mắt đôi mắt trong suốt của mình, nhìn bà, từ từ hỏi.

“A...: Chu Nguyệt hơi hơi ngẩn ra, nhìn thoáng qua vẻ mặt con trai mình, suy nghĩ hỏi: “... Ý của con là như thế nào? ?”

“Con suy nghĩ một chút...” Trình Chi Ngôn bỏ lại một câu nói như vậy, rồi xoay người đi lên lầu.

Chu Nguyệt đứng trong phòng khách, nhìn bóng lưng nhìn con mình, có chút lo lắng? ? Mà lo lắng điều gì? ?

Bà cùng mẹ Tiểu Thỏ bất quá chỉ là nói chơi, không đến mức làm thằng bé tưởng thật đấy chứ? ?

Thì ra thằng bé tưởng thật, Tiểu Thỏ vẫn chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, cùng là chỉ là thích thú nhất thời, mấy ngày nãy sẽ quên thôi. . .

Nghĩ như vậy, Chu Nguyệt nhịn không được lắc đầu, tính toán một chút, việc của thằng bé mình vẫn không nên quản, tốt nhất là cô nên đi làm cô tối thôi.

Trong nhà Tiểu Thỏ.

Mẹ Tiểu Thỏ khuyên can mãi cuối cùng cũng dẫn được Tiểu Thỏ về nhà, ai mà biết đứa bé này vừa mới về đến nhà đã chạy thẳng lên phòng của mình, lục tủ quần áo lấy bộ áo ngủ màu hồng nhạt ra thay.

Chỉ có điều, dù sao cô vẫn còn nhỏ, tủ quần áo lại lớn như vậy, cứ lục như vậy hồi lâu, quần áo đã bị cô làm rãi ra khắp nơi, cô lại không tìm được quần áo của mình.

“Tiểu Thỏ! ! Tới giờ dùng cơm rồi! !” Trên người Mẹ Tiểu Thỏ mặc tạp dề, chạy tới phòng của Tiểu Thỏ gọi cô đến ăn cơm, lại bị tình cảnh trước mắt làm hoảng sợ.

Đây là tình huống gì! ?

Cùng lắm bà chỉ ở dưới lầu nấu cơm tối một lúc, thế mà tiểu tổ tông nhà mình lại làm căn phòng như đã bị gió lốc quét qua vậy, trở thành một mảnh hỗn độn? ?

“Mẹ. . .” Tiểu Thỏ vừa hít mũi vừa chảy nước mắt lả chả nhìn mẹ của mình, miệng cong lại, khóc lến: “Oa oa oa..... Con không tìm được bộ áo ngủ màu hồng ....”

“Đứa bé này, nếu muốn tìm áo ngủ thì trực tiếp nói với mẹ một tiếng, con xem chỉ có một chút mà con làm cả căn phòng bừa bộn rồi kìa, có tin mẹ sẽ đánh vào mông con không! ?” Mẹ Tiểu Thỏ vừa nhặt quần áo dưới đấy, vừa cằn nhằn Tiểu Thỏ.

“Mẹ, con muốn tìm áo ngủ. . .” Tiểu Thỏ tội nghiệp đứng ở góc tường, nhìn mẹ mình nhỏ giọng nói.

“. . .”

Mẹ Tiểu Thỏ quay đầu nhìn thoáng qua thấy Tiểu Thỏ khóc như mưa, chỉ cảm giác mình đã bị sự cố gắng của con bé đánh bại hoàn toàn.

“Ăn cơm trước, ăn xong cơm tối, tắm rửa xong sau đó mới có thể thay áo ngủ.” Bà nhặt những quần áo bừa bộn trên để lên giường của Tiểu Thỏ, sau đó ôm lấy Tiểu Thỏ trực tiếp xuống lầu.

Đối với mẹ Tiểu Thỏ mà nói, dẫn Tiểu Thỏ về nhà chỉ là bước đầu tiên.

Trong suy nghĩ của bà, luôn cho rằng Tiểu Thỏ chỉ là đứa bé ba tuổi, mà những đứa bé cỡ tuổi này giống con bé, bởi vì lòng lòng hiếu kỳ, rất dễ sẽ bị những chuyện khác hấp dẫn, vì vậy, bà nghĩ Tiểu Thỏ sau khi về nhà, ăn xong, tắm, thay quần áo, vui đùa những chuyện lặt vặt một chút, cũng sẽ không còn ý nghỉ đến nhà Trình Chi Ngôn chơi.

Nhưng mà sự thực chứng minh, nghìn vạn lần không nên xem thường sự cố chấp của đứa trẻ ba tuổi.

Lúc Tiểu Thỏ tắm rửa, thay quần áo xong, cả người giống như ánh nắng ấm áp soi sáng của mùa hạ, hé ra cái miệng nhỏ nhắn, cười ì hì ôm lấy gấu bông cục cưng của cô, lăn lốc rồi ngã từ trên giường xuống.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =