Tác giả: Mèo Quên Thở

Chương 6: Chương 6: Em muốn gả cho anh (6)

TrướcTiếp
Editor: Thiên Linh Hoa

Beta: Linh Ngọc

Mẹ Tiểu Thỏ sợ hết hồn, sợ cô sẽ ngã xuống giường nên vội vàng giơ tay kéo lấy cổ áo cô, thấp giọng nói: “Cẩn thận một chút !!”

“Mẹ ơi” Tiểu Thỏ đứng ở trên giường , đôi chân nhỏ trắng nõn để trần, mặc bộ đồ ngủ màu hồng phấn, trong tay ôm con gấu bông, đôi mắt sáng ngời long lanh nhấp nháy, giọng nói rõ ràng: “Con muốn ngủ cùng với anh nước chanh của con.”

Mẹ Tiểu Thỏ thật dở khóc dở cười nhìn con gái của mình.

Con bé vẫn còn nhớ đến chuyện này sao? ?

“Tiểu Thỏ ngoan...không phải trước khi ngủ con còn phải uống sữa bột sao...nếu giờ con mà sang nhà anh nước chanh sẽ không có sữa bột để uống nữa...” Đôi mắt mẹ Tiểu Thỏ đảo qua đảo lại, quyết định dòng phương pháp vòng vo để ngăn cản.

“A...” Tiểu Thỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, dứt khoát đi đến trước cửa tủ đầu giường lấy hộp sữa bột cùng bình sữa ôm vào trong ngực, vui vẻ nói: “Vậy con sẽ mang sữa bột đến nhà anh nước chanh, cùng anh uống chung !!”

“...”

Mẹ Tiểu Thỏ im lặng 2 giây, giọng buồn buồn nói: “Anh nước chanh của con giờ đã 10 tuổi rồi, nên không cần uống sữa bột nữa...”

“A... Vậy mình con uống !” Tiểu Thỏ vừa nói vừa định nâng chân chạy ra cửa.

“Con đứng lại đó cho mẹ !!” Mẹ Tiểu Thỏ vội vàng xoay người xuống giường túm lấy cổ áo cô, ôm cô trở lại giường: “Muộn như thế này rồi, anh nước chanh chắc cũng đã ngủ, đợi đến sáng mai anh dậy rồi con hãy qua nhà anh tìm anh đi chơi??”

“Không được...”

“Ngoan...Con không thể đánh thức anh nước chanh được, con hiểu không??”

“A...” Tiểu Thỏ cắn môi, không cam lòng gật đầu, không nói thêm câu nào nữa.

Cuối cùng mẹ Tiểu Thỏ cũng hài lòng, bà cầm lấy cuốn sách về các kì thi tư vấn bằng cấp bác sĩ ở đầu giường lên nhìn. Nhưng mà mới nhìn được 2 giây, Tiểu Thỏ lại từ trên giường đứng dậy đi ra ngoài.

“Con muốn đi đâu???”

“Con...con...đi ra ban công ngắm trăng...” Tiểu Thỏ tay ôm gấu bông, vẻ mặt ngây thơ nhìn mẹ.

“À...” Cuối cùng mẹ Tiểu Thỏ thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay nói: “Đi đi.”

Tiểu Thỏ nhận được câu trả lời của mẹ, đôi chân ngắn nhỏ của trẻ con liền vui vẻ chạy nhanh về ban công.

Trên ban công có đặt một cái ghế nhỏ, là dùng để cho cô đứng lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trên cửa sổ có lan can, cho nên mẹ Tiểu Thỏ cũng không có lo lắng cô sẽ rơi xuống khỏi ban công.

Tiểu Thỏ trèo lên ghế nhỏ của mình, cô dùng sức đẩy mở cửa sổ nhìn ra bầu trời bên ngoài. Sau đó quyết định xoay đầu lại, nhìn tới nhà cách vách nhà mình hét lớn: “ Anh nước chanh-----anh nước chanh-----anh đã ngủ chưa-|??”

Giọng của tiểu gia hỏa sắc bén lại kêu lên một cái như thế thật sự đã hù dọa mẹ Tiểu Thỏ cuốn sách đang cầm trên tay thiếu chút nữa là rơi xuống.

Lúc này Trình Chi Ngôn đang ngồi trước bàn học trong phòng của mình làm bài tập hè, đột nhiên nghe một tiếng rống như thế, bút máy trên tay nhất thời liền run run vạch một đường. Trong nháy mắt, sách bài tập bị vạch ra một nét màu xanh đậm.

“...”

Được rồi, trang này coi như bỏ đi.

Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn sách bài tập trước mặt mình, thuận tay xé tờ viết sai. Đang chuẩn bị đứng dậy đi ra ban công xem một chút thì nghe thấy cửa phòng mình “két” một tiếng bị đẩy ra.

Chu Nguyệt đứng ở cửa phòng, vẻ mặt tươi cười nhìn con trai: “Bạn gái của con gọi con kìa.”