do choi tre em

Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Tác giả: Mèo Quên Thở

Chương 8: Chương 8: Em muốn gả cho anh (8)

             
Editor: Linh Ngọc

Mẹ Tiểu Thỏ đứng nhìn Trình Chi Ngôn trước mặt mình, vô cùng hoài nghi mới vừa rồi mình nghe không rõ nó nói gì, “Đón Tiểu Thỏ? ?”

“Dạ...” Trình Chi Ngôn gật đầu, áo sơmi trắng noãn mặc ở trên người của anh, in bóng trên ánh trăng nhu hòa, chiếu lên gương mặt thanh tú đẹp trai của anh.

Tiểu Thỏ chớp mắt, nhìn Trình Chi Ngôn, chỉ cảm thấy anh nước chanh của cô thật là đẹp.

“Chu Linh.” Chu Nguyệt từ cửa nhà sát vách lộ đầu ra, nhìn mẹ Tiểu Thỏ cười hì hì nói: “Cậu để cho Tiểu Thỏ qua đây chơi một lát đi, không phải gần đây cậu đang chuẩn bị thi bằng cấp bác sĩ sao, ba Tiểu Thỏ lại không ở nhà, chỉ có một mình cậu chăm sóc Tiểu Thỏ thì nhất định không thể yên tâm đọc sách, để hai đứa trẻ chơi với nhau, vừa lúc cậu có thể ổn định tâm trạng mà đọc sách tốt hơn.”

Tiểu gia hỏa này rất nghịch, mình sợ nó tới chỗ cậu rồi gây sự...” Mẹ Tiểu Thỏ ôm Tiểu Thỏ, có chút bất đắc dĩ nhìn Chu Nguyệt nói.

“Không có chuyện gì, mình giúp cậu xem nó, còn có Ngôn Ngôn cũng có thể chơi cùng nó.” Chu Nguyệt khoát tay, nhìn mẹ Tiểu Thỏ nói: “Đừng khách sáo với mình.”

“Được rồi.”

Mẹ Tiểu Thỏ ngồi xổm xuống, để Tiểu Thỏ xuống đất, sau đó dặn dò cô một phen, lúc này mới để cho cô theo Trình Chi Ngôn về nhà.

Chu Nguyệt đứng bên trong cửa, cười híp mắt nhìn Trình Chi Ngôn nắm tay Tiểu Thỏ bướng bỉnh đi tới nhà mình, hai bóng dáng nhỏ một cao một thấp, , đưa lưng về phía ánh trăng, dường như giữa cánh đồng trống sinh ra hai mầm non, nâng đỡ nhau, ỷ lại nhau, cùng nhau đối mặt với mưa gió, lại cùng nhau đón nhận ánh nắng mặt trời.

Thấy như vậy, đột nhiên bà cảm thấy hai đứa bé này sau này có thể ở chung với nhau, cũng không tồi đâu.

Dù sao con trai của bà đẹp trai như vậy, Tiểu Thỏ lại đáng yêu như thế, nhìn kỹ hai đứa một chút, mặt mày thật có tướng vợ chồng, càng nhìn càng xứng.

Sau đó Tiểu Thỏ và Trình Chi Ngôn vào nhà, Chu Nguyệt đưa tay đóng cửa lại, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua một đống thứ trong lòng Tiểu Thỏ, nghi ngờ hỏi: “Tiểu Thỏ, con ôm một đống gì thế?”

“Cái này là bình sữa và sữa bột của con.” Tiểu Thỏ thấy mình đã đạt được mục đích thành công, vội vả bỏ sữa bột và bình sữa trong lòng mình xuống đất, ngọt ngào nói: “Đây là thứ trước khi ngủ con phải uống, còn có cái này.” Cô chỉ gấu bông nhỏ lớn chừng bằng bàn tay trong lòng mình: “Cái này là gấu bạn tốt của con , mỗi ngày con đều ôm nó ngủ chung.”

“A...” Chu Nguyệt hiểu gật đầu, sau đó cười xấu xa nhìn Tiểu Thỏ hỏi: “Không phải con nói hôm nay muốn ngủ cùng anh nước chanh sao, bạn gấu tốt của con làm sao bây giờ, nó không thể ngủ chung với con, nó sẽ rất buồn còn gì?”

Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt của Chu Nguyệt lớn giọng nói: “Bác gái Chu, nó chỉ là gấu giả, cũng không phải người, sẽ không biết buồn.”

“A...”

Được rồi, Chu Nguyệt không nghĩ tới, mấy đứa trẻ bây giờ thông minh đến như vậy. . .

Cô suy nghĩ kỹ một chút, giống như con trai nhà lúc ba tuổi nói còn không rành như vậy, lúc biểu đạt ý kiến cũng chỉ biết dùng một ít từ, ai ngờ, quả nhiên con gái thông minh hơn con trai! !

Chu Nguyệt nhịn không được ngồi xổm xuống, ôm Tiểu Thỏ vào lòng, cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn thịt thà môt cái, sau đó hài lòng vỗ đầu của cô nói: “Đi thôi, đi chơi với anh nước chanh.”

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =