do choi tre em

Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Tác giả: Mèo Quên Thở

Chương 9: Chương 9: Em muốn gả cho anh (9)

             
Editor: Linh Ngọc

“Được! !” Tiểu Thỏ vui vẻ nói, tự động nhét bàn tay mềm mại nhỏ bé của mình vào trong tay Trình Chi Ngôn.

“Mẹ...” Trình Chi Ngôn không nói ngẩng đầu lên, nhìn mẹ ruột của mình, giọng nói u oán: “Không phải mẹ nói sẽ chơi cùng Tiểu Thỏ sao? ? Con còn bài tập hè chưa làm xong.

“Ai nha, bài tập hè và những thứ khác, ngày mai làm cũng được, không phải kì nghỉ hè của con cũng mới bắt đầu thôi sao, nhớ năm đó, chị đây... khụ... mẹ của con đều là đến ngày cuối cùng mới điên cuồng làm bài tập.” Chu Nguyệt khoát tay nhìn Trình Chi Ngôn nói: “Đi chơi đi, đi chơi đi, đứa trẻ nhà khác còn nghĩ biện pháp để đi chơi, sao đứa trẻ nhà này còn bắt mẹ kêu đi chơi?”

“...”

Trình Chi Ngôn không nói được gì bị mẹ ruột của mình ép đi lên lầu, lại quay đầu nhìn nhìn Tiểu Thỏ theo đuôi bên cạnh mình, thật tình mẹ chuyên gia hãm hại con trai mình.

Đến căn phòng của Trình Chi Ngôn, Tiểu Thỏ mặc áo ngủ hồng nhạt ôm gấu con của cô nhảy nhào lên giường của Trình Chi Ngôn, thuận tiện hỏi: “Anh nước chanh, giường của anh thật là mềm, không giống với giường em, cứng quá cứng.”

Trình Chi Ngôn đứng bên giường nhìn Tiểu Thỏ một hồi, sau đó đưa cho cô một bộ xếp hình nói: “Em lời rồi đây là bộ xếp hình đầu tiên của anh, anh chưa từng dùng tới, em ngồi xếp đi, anh muốn làm bài tập, chừng nào làm xong anh chơi với em.”

“Bài tập là cái gì? ?” Tiểu Thỏ xoay người ngồi dậy, ánh mắt tò mò nhìn anh.

“Chính là... bài tập của trường sau khi học xong.” Trình Chi Ngôn cảm thấy mình tại sao lại giảng cái gì là bài tập đối với đứa trẻ còn chưa bắt đầu

đi nhà trẻ, cái này hình như có chút khó khăn.

“Bài tập sau khi học là gì vậy? ?”

“... Chính là... Vấn đề...”

“Vấn đề gì?”

“Viết chính tả a... Từ đơn a... còn các loại...”

“Viết chính tả từ đơn và các loại là gì?” Tiểu Thỏ chính là thích hỏi những vấn đề quá tuổi của mình, nên chính bản thân cũng có chút không hiểu, sau đó thích tiếp tục hỏi nữa.

Trình Chi Ngôn giơ tay lên trán mình, anh chỉ cảm thấy mình sắp không chịu nổi rồi.

“Bây giờ anh muốn viết chữ.” Anh chần chờ một chút, cuối cùng vẫn quyết định dùng phương thức đơn giản nhất để diễn tả chuyện mình cần làm, “Chờ anh viết xong, thì chơi với em.”

“A...” Tiểu Thỏ gật đầu, viết chữ cô biết, chỉ tiếc là bây giờ cô còn quá nhỏ, nhau cả mặt chữ còn không nhìn ra, thì đừng nói đến viết chữ.

Lúc đạt được nhận thức chung, Trình Chi Ngôn an tâm mà ngồi xuống bàn học của mình, bắt đầu tiếp tục làm bài tập hè.

Tiểu Thỏ ngồi trên giường lớn mềm của Trình Chi Ngôn, cầm lấy bộ xếp hình, bắt đầu xếp.

Ba mươi phút sau.

Tiểu Thỏ xoa hai mắt của mình, ngáp một cái nhìn Trình Chi Ngôn nói: “Anh nước chanh.... Em muốn đi ngủ...”

Trình Chi Ngôn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đèn bàn trên bàn sách, kim đồng hồ đã chỉ tám giờ rưỡi, cũng là lúc ngủ của những đứa trẻ.

“Em buồn ngủ? Có muốn anh ta đưa ngươi về nhà? ?” Anh đứng dậy, đi tới bên giường, nhìn Tiểu Thỏ mặc áo ngủ màu hồng nhạt ngồi bó chân trên giường mình, đôi mắt to lúc này đã mệt đến mức híp lại thành một đường cong, đầu tròn trịa từng chút nhút nhích, tứ thế ngồi cũng bắt đầu lung lay ngã trái ngã phải.

“Không cần.... Em phải ngủ ở chỗ này....”

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =