do choi tre em

Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Tác giả: Mèo Quên Thở

Chương 12: Chương 12: Kiêm chức làm bảo mẫu (2)

             
Editor: Linh Ngọc

“A...Được...” Chu Nguyệt sửng sốt một chút, gật đầu theo bản năng.

Trình Chi Ngôn đứng trên lầu thang, há miệng, bộ dạng giống như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ lắc đầu, xoay người trở về phòng.

Từ ngày đó trở đi, tên Trình Chi Ngôn, được mỗi ngày sau khi Tiểu Thỏ tỉnh dậy bận tâm nhất.

“Mẹ, con có thể đến nhà anh nước chanh chơi không? ?”

“Mẹ, anh nước chanh dậy chưa?”

“Mẹ, ngày hôm nay anh nước chanh có ở nhà không?”

Mỗi ngày Tiểu Thỏ vừa mở mắt, vấn đề thứ nhất hỏi đến, nhất định là về Trình Chi Ngôn.

Mỗi ngày mẹ Tiểu Thỏ đều dở khóc dở cười cho Tiểu Thỏ thay quần áo, rửa mặt xong, sau đó mang đồ ăn sáng sang nhà Trình Chi Ngôn đút cô ăn. ---- Dưới tình hình này Tiểu Thỏ nhất nhất định phải nhìn thấy Trình Chi Ngôn, mới bằng lòng há mồm ăn, nếu không, sẽ nói lại một câu: Con không muốn ăn...

Sau khi Tiểu Thỏ ăn xong, hai người Chu Linh và Chu Nguyệt vội vàng rời khỏi nhà để đi làm.

Ba Tiểu Thỏ là quân nhân, ngày thường đều ở trong quân đội, thỉnh thoảng một hai tháng mới có thể nhà hỏi thăm hai người, mà ba Trình Chi Ngôn bởi vì chuyển công tác đến nơi khác, vì thế cuối tuần mới có thể trở về.

Bởi vậy, lúc mẹ của hai người đi làm, trong nhà cũng chỉ có Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ.

Mỗi ngày Tiểu Thỏ đều đi sau lưng Trình Chi Ngôn, anh hắn đi làm bài tập, cô ngồi chồm hổm bên cạnh anh xếp hình, anh học đàn piano, cô ghé vào bàn nghe anh đàn, anh đi vẽ cô cũng ngồi bên cạnh chơi.

Thời gian lâu, trong tiểu khu ai cũng biết đến hai đứa bé này, lúc đầu mọi người còn tưởng Tiểu Thỏ là em gái của Trình Chi Ngôn, sau này mới biết được, hai tiểu tử này không có chút quan hệ máu mủ nào.

Vì vậy đã có người bắt đầu trêu ghẹo nói: “Ngôn Ngôn, lại dẫn vợ đi chơi nữa hả?”

“Tiểu Thỏ, chồng con đẹp trai không?” Chồng con đẹp hay ba con đẹp hơn?”

“Ngôn Ngôn, kêu mẹ con sinh cho con một em gái dễ thương giống như Tiểu Thỏ có được không? ?”

Mỗi khi nghe đến đây, Tiểu Thỏ liền lớn tiếng mắng bọn học: “Không muốn không muốn không được! ! Anh nước chanh là của một mình con, Còn nữa!! Anh ấy là bạn trai không phải chồng con! ! Con còn nhỏ! ! Không thể kết hôn! !”

“Ha ha ha ha...”

Lúc này những người trêu chọc bọn họ đều cười to.

Trình Chi Ngôn cau mày một cái, dù sao anh không phải là đứa trẻ như Tiểu Thỏ, làm sao không biết những điều này là do những người lớn bởi vì buồn chán đùa giỡn, căn bản không cần phải nghiêm túc nói chuyện với bọn họ.

Vì thế mỗi lần như vậy, anh đều lôi bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tiểu Thỏ, lặng lẽ liếc mắt nhìn họ, sau đó trực tiếp bỏ đi.

Quả thực đối với Trình Chi Ngôn mà nói, những thứ này đều không là gì, nhưng sự thực chứng minh, là anh quá ngây thơ rồi.

Sau khi kết thúc một ngày, Tiểu Thỏ đều chui vào lòng Trình Chi Ngôn, lấy hai tay ôm anh, đưa ra mọi yêu cầu, nào là muốn nghe anh hát, muốn nghe kể chuyện, muốn Trình Chi Ngôn cho cô uống sữa.

Mà trong những yêu cầu này, Trình Chi Ngôn nghĩ hát và cho uống sữa là dễ nhất, điều anh nhức đầu chính là Tiểu Thỏ muốn nghe kể chuyện.

Nghe kể chuyện còn chưa tính, hết lần này tới lần khác cô còn có yêu cầu đặc biệt đến kể chuyện.

Nói ví dụ như, khi anh kể cho Tiểu Thỏ chuyện ba con heo, Tiểu Thỏ vừa nghe vừa yêu cầu: “Em muốn nghe chuyện con heo đỏ.”

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =