do choi tre em

Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Tác giả: Mèo Quên Thở

Chương 13: Chương 13: Kiêm chức bảo mẫu (3)

             
Editor: Linh Ngọc

“Heo màu đỏ là cái gì?” Trình Chi Ngôn cau mày một cái, trong truyện ba con heo nhỏ, làm gì có con heo màu đỏ.

“Chính là ở trước cửa làng có một con heo đỏ! !” Tiểu Thỏ mở mắt, nghiêm túc nhìn Trình Chi Ngôn nói: “Thế nhưng phía sau xảy ra chuyện gì, em cũng không biết.”

“. . .” Trong nháy mắt Trình Chi Ngôn không biết nói gì.

“Anh nước chanh, anh mau kể đi...”

“Ở trước cửa làng có một con heo con màu đỏ, tên của nó là Tiểu Thỏ...”

“Em không phải là heo con! !”

“Tên của nó là Tiểu Hồng...”

“Còn phải có một con heo con màu xanh nhạt! !”

“Ở cửa trước cửa làng có một con heo nhỏ màu đỏ, còn có một con heo nhỏ màu xanh nhạt, tên của chúng là Tiểu Hồng và Tiểu Lam. . .”

“Còn muốn. . . còn muốn có một con heo nhỏ màu tím!”

“...Ở trước, cửa làng...” Trình Chi Ngôn vừa kể chuyện, vừa trở mình, dù sau chuyện này khẳng định cũng chẳng liên quan gì đến chuyện ba con heo con, vì vậy anh kể bậy bạ, “Con heo con màu đỏ ăn quả chuối tiêu, vì thế nó biến thành con heo con màu vào, con heo con màu xanh nhạt ăn một quả đào, vì vậy biến thành con heo con màu hồng...”

Trình Chi Ngôn kể mãi, thấy Tiểu Thỏ dần dần không nhúc nhích, cuối cùng cũng thở dài một hơi.

Rốt cuộc cô bé này cũng chịu ngủ.

Anh rõ ràng là một cờ đỏ, làm cờ đỏ ít nhất là năm năm, gánh vác bao nhiên nhiệm vụ xã hội khoa học vinh quang, lại hết lần này đến lần khác phải ở chỗ này dỗ cho đứa trẻ ba tuổi ngủ chứ? ?

Trình Chi Ngôn hạ tầm mắt xuống, nhìn Tiểu Thỏ cái người mà một giây trước còn náo động, mà chỉ một giây sau đã bất tỉnh nhân sự, không nhịn được giơ tay ra, ra sức nhéo vài cái trên mặt cô.

Cái miệng anh đào hồng hào nhỏ nhắn, trong nháy mắt do khuôn mặt bị nhéo mà chu lại giống cái miệng của con gà.

Trình Chi Ngôn nhìn hình dạng của Tiểu Thỏ, tốt lắm ít nhiều gì trong lòng cũng vui vẻ một chút.

Anh định tăng thêm sức nhéo gò má của Tiểu Thỏ, ngẩng đầu lên, thì thấy mẹ mình đang đứng dựa vào cánh cửa cười híp mắt nhìn mình.

“Thế nào, con đang suy nghĩ nên để con bé làm bạn gái mình không, bạn gái nhỏ của con có phải rất đáng yêu không?” Chu Nguyệt chỉnh lại tư thế nhìn Trình Chi Ngôn hỏi.

Trình Chi Ngôn buông lỏng tay đang nhéo gương mặt Tiểu Thỉ, trên mặt tràn đầy vẻ khó xử, “Chỗ nào đáng yêu, rõ ràng một chút cũng không đáng yêu.”

“À... Nếu không đáng yêu vậy con nhéo mặt con bé làm gì? ?” Chu Nguyệt ranh mãnh hỏi tới.

“Bởi vì em ấy xấu.” Trình Chi Ngôn nghiêng đầu sang chỗ khác, dối lòng trả lời.

“Xấu sao? Mẹ nghĩ Tiểu Thỏ nhìn rất đẹp...” Chu Nguyệt tiếp tục trêu chọc anh.

“. . .” Trình Chi Ngôn nhìn bà một cái, yên lặng không nói.

Chậc chậc, lại nữa rồi, lại dùng chiêu này.

Chu Nguyệt nhìn con trai của mình đột nhiên yên lặng, nhịn không được có chút đáng tiếc, đứa bé này lần nào cũng như thế, lúc nói không lại mình, liền chọn biện pháp yên lặng, đây tuyệt đối là sức mạnh yên lặng..., đứa bé nhỏ như vậy cũng biết sức mạnh yên lặng nữa chứ... Cũng không biết sau này có đứa con gái này chịu nổi anh...

“Được rồi, không đùa với con nữa, ngày hôm nay mẹ Tiểu Thỏ không đến đưa Tiểu Thỏ về nhà, con rửa mặt nhanh lên một chút, chuẩn bị đi ngủ.” Chu Nguyệt vỗ tay, đang chuẩn bị xoay người rời khỏi phòng, thì nghe âm thanh yếu ớt của Trình Chi Ngôn: “Mẹ vừa mới nói cái gì...??”

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =