do choi tre em

Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Tác giả: Mèo Quên Thở

Chương 16: Chương 16: Muốn cùng đến trường (1)

             
Editor: trang kto

Beta: Linh Ngọc

“Con nghe nói, nếu hai người kết hôn, phải ngủ cùng nhau cả đời .” Trình Chi Ngôn thẳng thắn nói với Chu Nguyệt: “Tối hôm qua con bị em đè ép suốt cả đêm... Còn bị em ấy sờ loạn đủ cái, sờ soạng cả một đêm, quả thực mệt mỏi.”

“A...” Chu Nguyệt ý tứ sâu xa nhìn con trai mình, lắc đầu, chậc lưỡi nói: “Chậc chậc, thật sự là không hiểu phong tình a, không hiểu phong tình...”

“Cái gì không hiểu phong tình? ?” Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, đôi lông mày sít sao nhăn lại nói: “Mẹ, bây giờ mẹ nói chuyện càng ngày con càng nghe không hiểu?”

“Không có việc gì, về sau chờ con lớn lên sẽ hiểu.” Chu Nguyệt bí ẩn cười, sau đó sờ đầu Tiểu Thỏ: “Thỏ Thỏ bây giờ còn nhỏ, đợi sau này nó lớn lên, sẽ ngủ cùng con rất nhiều, nói cho con biết, lúc nhỏ tư thế ngủ của con cũng không tốt hơn Tiểu Thỏ đâu.”

“Nhưng mà con...” Trình Chi Ngôn há mồm,l úc chuẩn bị nói gì đó, lại bị mẹ mình ngắt ngang: “Nhanh ăn cơm, mẹ còn phải đi làm, còn nữa con có muốn Tiểu Thỏ làm bạn gái của con hay không, chuyện này con suy nghĩ thật kỹ, sau này ngàn vạn lần đừng hối hận.”

“...”

Trình Chi Ngôn tiếp tục cầm đũa chọt trứng gà trước mặt mình.

Hối hận?

Hối hận cái gì? ?

Hối hận mình không thể bị Tiểu Thỏ đè nặng bụng áp chế cả đời? ?

Nếu anh cho cô làm bạn gái mình, bị cô áp chế cả đời, lúc đó mới hối hận không biết được không nữa! ? ?

Nghĩ tới đây, Trình Chi Ngôn sờ bụng mình hình như nó vẫn còn có chút đau đớn, thâm trầm nhìn Chu Nguyệt nói: “Mẹ, chẳng lẽ mẹ không biết bây giờ con tìm bạn gái là xe yêu sớm sao, thầy cô nói, trường học cấm yêu sớm .”

“A, không sao, ở nhà con có thể yêu sớm.” Chu Nguyệt vừa nói vừa mang thức ăn của mình bỏ vào trong chậu, sau đó đi đến tủ giày bên cạnh phòng khách, vội vàng thay giày, một tay cầm chìa khóa một tay cầm giỏ nhìn Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ nói: “Mẹ đi làm trước đây, hai đứa các con ở nhà ngoan một chút.”

“...”

Trình Chi Ngôn không còn gì để nói nhìn mẹ mình xoay người rời đi, lại ngẩng đầu nhìn Tiểu Thỏ ngồi đối diện mình, thở dài một hơi, bắt đầu ăn trứng gà rán đã bị chọt đến nhìn không ra hình dáng gì.

Nghỉ hè đi qua rất nhanh.

Trước một tuần Trình Chi Ngôn khai giảng,mẹ Tiểu Thỏ cùng ba Tiểu Thỏ ở trong điện thoại thương lượng một chút, quyết định đưa Tiểu Thỏ đưa đi nhà trẻ.

Tiểu Thỏ vừa nghe nói mình cũng có thể đi học , cả người đều vui vẻ.

“Mẹ mẹ, con có thể đi học, có phải có thể học viết chữ hay không? ?”

“Ách... Hình như nhà trẻ không dạy các bạn nhỏ viết chữ...”Mẹ Tiểu Thỏ có chút nghi ngờ nhìn vẻ mặt con gái mình tràn đầy vui vẻ, chần chờ một chút nhìn Tiểu Thỏ hỏi: “Sao vừa nghe nói phải đi nhà trẻ con lại vui vẻ như vậy,mấy đứa bé nhà người ta hình như không thích đi học chút nào...”

“Con đương nhiên rất vui rồi!” Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Tiểu Thỏ cười như một đóa hoa, tiếng nói thanh thúy: “Con có thể cùng anh nước chanh đi học.”

Mẹ Tiểu Thỏ đưa tay lau mồ hôi trên trán mình, không còn gì để nói nhìn con gái mình, chuẩn bị lời, cẩn thận nói: “Cái đó Tiểu Thỏ ... Con không đi nhà trẻ cùng với anh nước chanh được đâu.”

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =