do choi tre em

Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Tác giả: Mèo Quên Thở

Chương 22: Chương 22: Scandal kì quái (2)

             
Editor: Linh Ngọc

“Không có hứng thú.” Trình Chi Ngôn vẫn như cũ vô cùng đơn giản nói mấy chữ rồi đuổi Hạ Phong đi.

“A... Nhưng mà, tôi nói với cậu.....” Lúc Hạ Phong đang chuẩn bị tiếp tục nói với Trình Chi Ngôn, thì đột nhiên nghe thấy giáo viên trên bục gọi tên mình: “Hạ Phong, đừng tưởng rằng cậu lén lút lôi kéo Trình Chi Ngôn nói chuyện thì tôi không nhìn thấy, thế nào, nội dung hôm nay tôi dạy cậu đã học xong rồi hả? Lên đây, bên dưới có một đề, cậu lên trên bảng giải đi!”

“ Không được đâu.....” Vẻ mặt Hạ Phong thảm thương nhìn thoáng qua giáo viên toán đứng trên bục giảng trừng mắt với mình, lại quay đầu dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Trình Chi Ngôn.

“Thật xin lỗi.” Trình Chi Ngôn cúi đầu nói một tiếng, “ Vừa rồi em cũng không có nghe giảng.”

Nhất thời Hạ Phong giống như bị sét đánh, ủ rũ đứng dậy, từng bước một đi tới bảng đen.

Lúc tiếng chuông tan học vang lên, Hạ Phong lại giống như được bơm đầy máu, túm cánh tay Trình Chi Ngôn sống chết muốn anh cùng mình đi toilet.

Vẻ mặt Trình Chi Ngôn không nói gì nhìn cậu ta nói: “Từ lúc nào mà cậu cũng giống như nữ sinh, đi toilet cũng cần người khác đi cùng hả?”

“ Ôi, Trình lớp trưởng, cậu theo giúp tôi một chút đi!” Hạ Phong đáng thương nhìn Trình Chi Ngôn nói: “ Cậu xem vừa rồi tôi vì phổ cập cho cậu biết Địch Thi Vũ rốt cuộc là ai làm hại tôi bị giáo viên phạt đứng nửa tiết học, cậu coi như bồi thường cho tôi được không?”

Đôi mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn nhìn chằm chằm cậu ta thật lâu, cuối cùng yên lặng đứng dậy, đi theo sau lưng cậu ta ra khỏi cửa phòng học.

Dựa theo đạo lý mà nói, WC là bên tay phải phòng học, nhưng mà sau khi Hạ Phong ra khỏi cửa phòng học, thì dẫn Trình Chi Dương đi về phía bên trái.

“Không phải cậu đi WC sao?” Trình Chi Ngôn thuận tay túm áo Hạ Phong, kéo cậu ta định đi về phía ngược với WC: “ Đi ngược rồi.”

“Không, tôi không có đi ngược, đến đó đi, Trình Chi Ngôn tôi chỉ cho cậu nhìn người nào là Địch Thi Vũ!” Hạ Phong trở tay túm lấy áo của Trình Chi Ngôn, kéo anh đến bên ngoài lớp hai, thần bí chỉ vào một nữ sinh ngồi ở bàn thứ hai gần cửa sổ nói: “Thấy không, chính là người tóc buộc đuôi ngựa, nữ sinh mặc váy màu xanh da trời, có phải rất đẹp không?”

Trình Chi Ngôn nhìn theo hướng ngón tay của cậu ta, quả nhiên ở vị trí cạnh cửa sổ nhìn thấy một nữ sinh thanh tú đáng yêu, nữ sinh kia đang cúi đầu viết chữ trên quyển vở, vài sợi tóc rơi nhẹ nhàng bên tai, che khuất lỗ tai trắng nõn giống như vỏ ốc xinh xắn, lọn tóc rơi xuống trên chiếc cổ thon dài trắng noãn.

“Như thế nào, đẹp không?” Hạ Phong hết sức đắc ý hỏi Trình Chi Ngôn, giống như nữ sinh mình chỉ là bảo bối nhà mình vậy.

“Cũng được.” Sau khi Trình Chi Ngôn nhìn lướt qua, thì xoay người đi tới phòng học của mình.

“A, cậu làm sao vậy?” Hạ Phong chạy nhanh theo sau Trình Chi Ngôn, vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Như thế nào mà cậu lại nói hai chữ đó, Địch Thi Vũ nhìn thật đẹp, nếu cô ấy mà nói thích tôi, tôi lập tức đồng ý cho cô ấy làm bạn gái của tôi.”

Trình Chi Ngôn đang đi về phía trước, bước chân đột nhiên dừng lại, anh quay đầu lại, vẻ mặt đăm chiêu nhìn Hạ Phong hỏi: “Cậu có biết bạn gái là để làm gì không?”

“Còn có thể làm gì, chính là nắm bàn tay nhỏ, hôn nhẹ lên chiếc miệng xinh xắn của cô ấy.” Hạ Phong nhún vai.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =