do choi tre em

Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Tác giả: Mèo Quên Thở

Chương 26: Chương 26: Em viết thư tình

             
Editor: Linh Ngọc

Gì?

Sau khi Hạ Phong nghe thấy Tiểu Thỏ gọi anh là người điên, cả người không khỏi ngẩn ra, sau đó dở khóc dở cười nhìn Tiểu Thỏ nói: “Là phong trong gió, chứ không phải điên trong người điên.”

“Được rồi, anh Quát Phong.” Tiểu Thỏ gật đầu, cười tít mắt nói lại lần nữa.

Hạ Phong, sững sờ.

Thôi, thôi, thôi, nghìn vạn không cần tính toán với đứa bé còn đang học mẫu giáo!

Ở trong lòng Hạ Phong cứ với bản thân không sao, sau đó tiếp tục mỉm cười thân thiện nói với Tiểu Thỏ: “ hế nào, anh mua kẹo cho em, em có muốn làm bạn gái anh không?”

“A.... Em suy nghĩ đã...” Đôi mắt to tròn của Tiểu Thỏ xoay vòng, giọng nói trong trẻo trả lời Hạ Phong.

“Còn phải suy nghĩ sao?”

“Vâng, mẹ nói, không thể dễ dàng để cho người khác làm bạn trai của con, phải xem biểu hiện của anh ta đã, thử thách anh ta.” Tiểu Thỏ hết sức nghiêm túc nói.

“ Được!” Hạ Phong gật đầu vô cùng hăng hái tuyên thề:“ Anh nhất định sẽ đối tốt với em, sau này em muốn ăn gì cứ việc nói với anh, anh mua cho em ăn!”

“Cảm ơn anh Quát Phong!” Tiểu Thỏ kéo cánh tay Trình Chi Ngôn, khuôn mặt nhỏ nhắn mừng rỡ.

Trình Chi Ngôn hơi hạ mắt, lông mi nhẹ nhàng nhăn lại, nhìn Tiểu Thỏ đứng bên cạnh mình cười giống như một đóa hoa, không biết trong lòng vì cái gì mà có một loại cảm giác không thoải mái.

“Ha ha, Trình Chi Ngôn, bây giờ cậu đã đón được người rồi, chúng ta có thể đi về, đi đến nhà cậu chơi một chút, tôi chưa từng đến đó.” Hạ Phong đã chấp nhận tên mình biến thành anh Quát Phong, cũng chẳng muốn sửa Tiểu Thỏ nữa. Trình Chi Ngôn thuận tay cầm túi sách trên người Tiểu Thỏ treo trên đầu xe đạp của mình, sau đó ôm Tiểu Thỏ ngồi phía sau, rồi bản thân anh cũng lên xe, lúc này mới quay đầu nói với Hạ Phong: “Muốn đến cũng được, nhưng mà cậu tự chạy, tôi chở Tiểu Thỏ.”

“Mình chạy thì mình chạy.” Hạ Phong nắm chặt dây túi sách trên vai mình, thấy Trình Chi Ngôn dẫn theo Tiểu Thỏ chạy xe đi, anh vội vã đuổi theo.

Từ cửa tiểu khu đến cửa nhà Trình Chi Ngôn, khoảng cách này nói xa thì cũng không xa, nói gần thì cũng không gần, nhưng cũng làm Hạ Phong đuổi theo thở hồng hộc.

Tiểu Thỏ ngồi phía sau Trình Chi Ngôn, vừa nhìn Hạ Phong đuổi theo phía sau vừa vui vẻ la hét với Trình Chi Ngôn: “Anh nước chanh đi nhanh lên, anh Quát Phong sắp vượt qua chúng ta rồi !”

Cho nên Trình Chi Ngôn càng đạp càng nhanh, Hạ Phong cũng càng chạy càng nhanh.

Thật không dễ dàng mà đến được cửa nhà Trình Chi Ngôn.

Hạ Phong mệt như một con chó rồi.

Anh lớn như vậy rồi mà vẫn chưa từng cố gắng chạy như đến thế, ngay cả thể dục trên lớp anh cũng là tùy tiện chạy, nếu để cho giáo viên thể dục nhìn thấy anh có thể chạy đến nhanh như vậy, nhất định vui mừng hộc máu mà chết.

“Trình.... Trình Chi Ngôn, cậu đi nhanh như vậy..... Làm.... làm gì.... Cậu có phải..... Có phải … Nghĩ rằng không cho tôi đến nhà chơi a?” Hạ Phong một đôi tay chống đầu gối mình, khom người hít thở từng chút, nói chuyện mà cũng đã thở không ra hơi rồi.

“Cậu suy nghĩ nhiều rồi.” Trình Chi Ngôn nhàn nhạt nhìn cậu ta một cái, đưa tay ôm Tiểu Thỏ từ phía sau xe đạp xuống, sau đó lấy chìa khóa trong túi xách mình ra, mở cửa.

Hạ Phong đi theo phía sau Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ vào cửa chính, ngẩng đầu đánh giá xung quanh, sau đó chậc chậc nói: “ Trình Chi Ngôn, hóa ra nhà cậu lớn như vậy à.”

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =