do choi tre em

Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Tác giả: Mèo Quên Thở

Chương 27: Chương 27: Viết Thư Tình (2)

             
Editor: Linh Ngọc

Hạ Phong cũng không sáo với Trình Chi Ngôn, sau khi vào trong nhà Trình Chi Ngôn thì tự nhiên dạo qua một vòng từ trên xuống dưới, rồi trở lại phòng khách ở dưới lầu, cả người nằm trên sofa ngưỡng mộ nói: “Thật tốt quá, cha mẹ cậu đều không ở nhà, chúng ta muốn làm gì thì làm, Trình Chi Ngôn mình xem tivi đi.”

“Tự cậu xem đi.” Trình Chi Ngôn đứng trong phòng bếp vừa sắc hoa quả vừa nói với Hạ Phong: “Điều khiển từ xa ở trên khay trà đó.”

“Được rồi, tôi cũng không khách sáo đâu.” Hạ Phong giơ tay cầm lấy điều khiển từ xa trên khay trà mở Ti vi lên, tùy tiện mở một kênh xem.

Tiểu Thỏ ném túi sách của mình xuống mặt đất, đôi chân ngắn chạy vọt tới trước sô pha, sau đó tốn hết sức lực bò lên sô pha, ngồi cách Hạ Phong không xa, cũng bắt đầu xem ti vi.

Ti vi đang chiếu phim tình cảm đau khổ.

Nữ chính khóc như mưa đứng trước mặt nam chính nghẹn ngào hỏi: “Rõ ràng chúng ta đã phát sinh quan hệ, tại sao anh lại không chấp nhận em? Anh nói đi... Anh trả lời em đi chứ ...”

Nam chính tựa vào cửa sổ, ngón tay cầm một điếu xì gà, ánh mắt thâm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ, từ từ nói: “Thật xin lỗi.....”

Nữ chính tiếp tục nước mắt rơi lả tả, “Anh không cần xin lỗi em, em không thích nghe anh nói xin lỗi ...”

Nam chính cúi đầu hít một hơi xì gà, đau lòng nói: “Nhưng, Tĩnh nhi đã có con của anh, anh nhất định phải kết hôn với cô ấy.”

Nhất thời nữ chính cảm giác như bị sét đánh, không dám tin nói: “Không thể nào, không đâu, không phải anh nói chỉ yêu mình em thôi sao? Làm sao anh có thể cưới cô gái khác.....”

“Thật xin lỗi... “ Nam chính mạnh mẽ hít một hơi khói, sau đó ném xì gà trong tay xuống, xoay người ôm cổ nữ chính, ấn cô vào tường hôn.

“A...” Hạ Phong xem đến đây thì vội vã quay đầu nhìn Tiểu Thỏ.

Chỉ thấy đôi mắt to đen tròn của tiểu gia hỏa kia chớp cũng không thèm chớp nhìn màn ảnh ti vi, trên khuôn mặt nho nhỏ tràn đầy nghi hoặc.

“Trẻ nhỏ không thể nhìn, không thể nhìn đâu!” Hạ Phong vội vã đưa tay bịt mắt Tiểu Thỏ.

“Anh Quát Phong, bọn họ đang làm gì, cái chú kia tại sao ăn miệng cô kia? “Tiểu Thỏ vừa né tránh bàn tay của Hạ Phong vừa nhìn qua khe hở tiếp tục xme ti vi

“Bọn họ đang hôn. Cái này, em đừng xem nữa ....” Căn bản Hạ Phong không ngăn được Tiểu Thỏ, nên dứt khoát cầm điều khiển tivi tắt đi.

“Em còn chưa xem xong.....” Tiểu Thỏ nhìn màn hình ti vi trong nháy mắt đã chuyển sang màu đen, có chút không vui bĩu môi nói với Hạ Phong.

“Cái này.... Khụ khụ.... Trái cây đến rồi, chúng ta trước ăn trái cây đi....” Hạ Phong có chút xấu hổ nhìn Tiểu Thỏ, quay đầu thì nhìn thấy Trình Chi Ngôn bưng một mâm trái cây, vì thế vội vàng chuyển đề tài.

Tiểu Thỏ nhìn theo Hạ Phong thấy được Trình Chi Ngôn, quả nhiên thấy dưa hấu mình thích ăn trên tay của anh.

“A! Ăn dưa hấu!” Nhìn thấy dưa hấu Tiểu Thỏ lập tức vứt nội dung trong ti vi vừa rồi ra sau đầu, vui vẻ chạy vội qua chỗ Trình Chi Ngôn.

Hạ Phong đưa tay lau mồ hôi trên trán mình, thở một hơi thật sâu.

“A... Đúng rồi, Trình Chi Ngôn, cái này cho cậu.” Hạ Phong ăn dưa hấu thì hình như nhớ tới cái gì đó.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =