Tác giả: Mèo Quên Thở

Chương 28: Chương 28: Viết Thư Tình (3)

TrướcTiếp
Editor: Linh Ngọc

“A... Đúng rồi, Trình Chi Ngôn, cái này cho cậu.” Hạ Phong ăn dưa hấu thì hình như nhớ tới cái gì đó, nhanh chóng chạy đến túi sách của mình lục lôi, cuối cùng lấy ra một lá thư lại chạy tới chỗ Trình Chi Ngôn.

“Cái gì đây?” Trình Chi Ngôn từ từ ăn dưa hấu trong tay mình, ánh mắt nhàn nhạt liếc Hạ Phong.

“Thư tình.” Hạ Phong cầm bức thư trong tay đưa tới trước mặt Trình Chi Ngôn.

Ánh mắt Tiểu Thỏ tò mò nhìn vật trong tay Hạ Phong.

Đó là một bức thư màu hồng phấn, mặt trên bức thư còn dán một cái nơ con bướm màu đỏ, phía trên dùng bút bi màu đỏ viết tên Trình Chi Ngôn, còn phía sau lại vẽ một trái tim màu đỏ.

“Đây là cái gì?” Tiểu Thỏ chỉ vào ba chữ “Trình Chi Ngôn” trên bức thư hỏi Hạ Phong.

“Đây là tên anh nước chanh của em.” Hạ Phong cúi đầu nhìn chỗ ngón tay Tiểu Thỏ chỉ, có chút buồn cười trả lời: “Tiểu gia hỏa, em còn chưa biết chữ sao.”

“Không vội, chờ em trưởng thành thì sẽ biết thôi.” Tiểu Thỏ chớp mắt cẩn thận nhìn ba chữ Trình Chi Ngôn, hoá ra tên anh nước chanh viết như vậy à, hai chữ phía trước chắc là nước chanh.... Còn mộ chữ sau cùng kia chẳng lẽ là muối..?”

Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua thư tình trong tay Hạ Phong, yên lặng một chút, rồi đưa tay cầm lấy bức thư, sau đó thuận tay quăng vào trong sọt rác dưới bàn.

“Này này, Trình Chi Ngôn! Cậu làm gì thế?” Hạ Phong thấy bức thư tình hồng nhạt bị Trình Chi Ngôn vứt bỏ nhịn không được kêu lên: “ Cậu nên mở ra xem một chút là ai viết, cậu làm như vậy thật sự không lịch sự chút nào!”

“Không có hứng thú.” Trình Chi Ngôn cắn miếng dưa hấu cuối cùng trong tay, thuận tiện ném vỏ dưa vào sọt rác phía dưới bàn, sau đó đứng dậy, đi đến trước bồn rửa tay trong phòng bếp rửa sạch tay, lúc này mới hỏi Hạ Phong: “Có phải cậu nên trở về nhà rồi hay không?”

“Nhưng, tớ mới tới không bao lâu mà ....” Trong tay Hạ Phong cầm miếng dưa hấu vừa mới ăn một nửa, sững sờ nhìn anh nói.

“Ừ... Vậy thì chờ cậu ăn xong dưa hấu rồi hả trở về.” Trình Chi Ngôn nói xong câu đó lập tức mang theo túi sách của mình lên lầu.

Trong phòng khách chỉ còn lại hai người Hạ Phong và Tiểu Thỏ.

Hạ Phong yên lặng một lát, sau đó quay đầu lại hỏi Tiểu Thỏ: “Bình thường anh nước chanh cũng như vậy sao?”

“Vâng ạ, anh vừa về đến thì sẽ làm bài tập.” Tiểu Thỏ gật đầu nói: “Lúc này ngàn vạn lần chúng ta không nên quấy nhiễu anh ấy.”

“ A... Trách sao thành tích cậu ta tốt như vậy....” Hạ Phong có vẻ đắn đo nói, bản thân anh đều là về nhà chơi trước, chơi xong sẽ ăn cơm, ăn cơm xong tiếp tục chơi, mãi đến trước khi ngủ mới vội vàng làm bài tập.

“Anh Quát Phong, anh còn ăn dưa hấu không? “ Ánh mắt Tiểu Thỏ nhìn chằm chằm miếng dưa hấu cuối cùng trong mâm, mong đợi nhìn Hạ Phong.

“À? Anh không ăn, em ăn đi.” Sauk hi Hạ Phong ăn xong dưa hấu trong tay mình, thì rút tờ giấy trên bàn, lau miệng xong thì đứng lên nói với Tiểu Thỏ: “ Tiểu đậu đinh, anh phải về nhà, ngày mai lại tới tìm em chơi.”

“À...” Tiểu Thỏ vừa gặm dưa hấu vừa gật đầu.

Sau khi Hạ Phong rời khỏi, trong phòng khách chỉ còn lại Tiểu Thỏ, ăn xong dưa hấu cô cúi đầu nhìn chằm chằm giấy vụn dưới bàn thật lâu.