do choi tre em

Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Tác giả: Mèo Quên Thở

Chương 30: Chương 30: Em viết thư tình (5)

             
Editor: Thiên Linh Hoa

Beta: Linh Ngọc

Hai ngày sau đó, Trình Chi Ngôn thấy bên cạnh gối của mình một bức thư, trên đó có viết tên người nhận chính là mình.

Mở bức thư ra, ba chữ Trình Chi Ngôn rõ ràng, sạch đẹp to đùng đập vào mắt anh.

Trình Chi Ngôn cầm lấy bức thư nhìn một cách kì quái, sau đó mở ra, một lá thư liền xuất hiện.

Đó là một tờ giấy A4 hết sức bình thường, trên tờ giấy trắng những chữ giống như gà bới cùng mấy đường cong, đường thẳng vẽ loạn không theo quy luật gì. Vậy nên anh thật sự cũng không rõ trên đó viết cái gì nữa.

Trình Chi Ngôn đầu đầy hắc tuyến nhìn tờ giấy, sau đó nhanh chóng xoay người ra cửa hỏi mẹ mình đang nấu cơm dưới lầu: “Mẹ, bức thư bên gối con từ đâu mà ra vậy ? ?”

“Ah đó...” Mẹ Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên nhìn con trai đứng ở lầu trên hét: “Đó là thư tình Tiểu Thỏ viết cho con, cô bé đặc biệt nhờ mẹ đặt ở trên giường con đó.”

“Thư tình? ? Cái này? ?” Trình Chi Ngôn chấn động đến nỗi suýt làm rơi tờ giấy trong tay, chỉ chỉ những đường cong đường thẳng không ra hình gì nhướn mày hỏi.

“Hắc hắc, Tiểu Thỏ mới ba tuổi a, không biết viết chữ, nên cũng chỉ có thể vẽ tranh .” Mẹ Trình Chi Ngôn cười, nhìn con nói.

“...” Trình Chi Ngôn nhịn không được trợn, “Nhưng trên này là vẽ cái gì, cô bé có nói cho mẹ biết không? ?”

“Có, con bé có nói với mẹ.” Chu Nguyệt lau hai tay vào tạp dề, sau đó nhận tờ giấy trong tay Trình Chi Ngôn, nghiêm túc chỉ bên trong một vòng nói: “Tiểu Thỏ nói cái vòng tròn này là con, cái vòng tròn nhỏ bên cạnh này là cô bé, còn có hai cái vòng tròn nhỏ hơn này là hai đứa bé.”

“...” Trình Chi Ngôn đầu đầy hắc tuyến.

“Còn những cái khác... ách... Cô bé nói mẹ nghe cũng không có hiểu...” Chu Nguyệt xấu hổ cười, nhét tờ giấy vào trong tay con mình, quay đầu nói: “Mẹ tiếp tục nấu cơm đây, con xem cái nào không hiểu thì trực tiếp mang đi hỏi Tiểu Thỏ là tốt nhất.”

“...” Trình Chi Ngôn yên lặng cầm lấy tờ giấy kia, nhìn hồi lâu, cuối cùng trở về phòng .

Buổi tối, Tiểu Thỏ vẫn như trước đến tìm Trình Chi Ngôn chơi.

“Anh nước chanh, anh nước chanh, anh nhận được thư tình em viết cho anh chưa? ?” Tiểu Thỏ vừa xông vào phòng, cô liền chạy lại ôm lấy cánh tay Trình Chi Ngôn, vẻ mặt đầy hy vọng hỏi.

“... Nhận được rồi.” Trình Chi Ngôn chần chờ một chút, gật đầu.

“Vậy anh đã xem chưa? ?”

“Xem rồi.”

“Em viết được chứ? ?”

“...Được.” Trình Chi Ngôn vô cùng trái lương tâm trả lời.

“Hì hì... Vậy về sau mỗi ngày em đều sẽ viết thư tình cho anh.” Tiểu Thỏ ôm lấy cánh tay Trình Chi Ngôn, cọ cái đầu nhỏ vào người anh, suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng hỏi Trình Chi Ngôn: “Anh nước chanh.”

“Ừ.”

“Phát sinh quan hệ là như thế nào a? ?”

“A?” Trình Chi Ngôn hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn vào vẻ mặt ngây thơ của Tiểu Thỏ.

“Còn có hai người hôn môi, là ăn miệng của đối phương sao??? ?”

“...”

“Còn có, đứa bé sinh ra như thế nào vậy? ?”

“...”

“Anh nước chanh, tại sao anh không nói chuyện ?”

“...”

“Anh nước chanh, có phải anh bị nóng không? Sao người anh chảy nhiều mồ hôi vậy ? ?”

“...” Trình Chi Ngôn đưa tay lau lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt có chút lúng túng nhìn Tiểu Thỏ cười cười, thế nhưng sau đó không nói một lời chạy trối chết.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =