do choi tre em

Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Tác giả: Mèo Quên Thở

Chương 38: Chương 38: Muốn lớn nhanh hơn một chút (3)

             
Editor: Linh Ngọc

Đồng thời, trường học sẽ lấy ngày này làm ngày tham quan, cũng mời phụ huynh học sinh đến tham gia đêm giáng sinh này.

Chỉ có điều ba Trình Chi Ngôn đi công tác về không kịp, mà mẹ Trình Chi Ngôn lại đi ra ngoài để sưu tầm dân ca, cho nên người của Trình Chi Ngôn đến đây, cũng chỉ có Tiểu Thỏ.

Tiểu Thỏ nắm tay áo Trình Chi Ngôn đi trong sân trường rộng lớn, nhịn không được nhìn khắp nơi.

“Anh nước chanh, đây là trường học của anh?”

“Ừ.”

“Em cũng có thể đến đây không?”

“Chờ em trưởng thành thì có thể tới.” Trình Chi Ngôn nắm tay của Tiểu Thỏ, lướt qua đám người, đi về sân khấu của trường học.

“Đến lúc đó chúng ta có thể học cùng một trường không?”

“A... Giống như em lên năm nhất tiểu học thì anh đã lên năm 2 trung học rồi.” Trình Chi Ngôn cúi đầu, nhìn khuôn mặt tràn đầy hi vọng của Tiểu Thỏ, suy nghĩ một chút nói: “Tiểu Thỏ, anh lớn hơn em bảy tuổi, vì thế khả năng hai người chúng ta cùng học chung một trường là không cao lắm, trừ phi anh lưu ban nhiều lần, còn em phải nhảy lớp nhiều lần.”

“Lưu ban là cái gì? ? Nhảy lớp cái gì? ?” Tiểu Thỏ chớp mắt to, không hiểu hỏi.

“Lưu ban chính là...”

Lúc Trình Chi Ngôn đang chuẩn bị giải thích giải thích cho Tiểu Thỏ, đột nhiên có người đi tới từ phía sau, đưa tay vỗ vai anh nói: “Trình Chi Ngôn, thì ra em ở đây, nhanh đi đến cánh gà chuẩn bị tập hợp, tiết mục lớp chúng ta ngay sau người người thứ hai lên sân khấu, em đừng chạy loạn khắp nơi.”

Trình Chi Ngôn quay đầu lại, nhìn thoáng qua, người kia chính là chủ nhiệm lớp mình, thầy Triệu.

“Thầy Triệu.” Trình Chi Ngôn gọi ông một tiếng, sau đó có chút khó xử nhìn ông, nói: “Nhưng trước tiên em phải dẫn em ấy đến chỗ ngồi đã.”

“Người này là...” Ánh mắt thầy Triệu nhìn Tiểu Thỏ bên cạnh Trình Chi Ngôn, sau đó chần chờ hỏi: “Em gái em?”

“A... Coi là vậy đi...”

“Không phải, con là bạn gái của anh ấy.” Tiểu Thỏ nắm chặt cánh tay của Trình Chi Ngôn, vẻ mặt thành thật nhìn chú này nói.

“Bạn gái??” Thầy Triệu hơi nhếch mắt, nhìn vóc dáng Tiểu Thỏ chỉ vừa mới tới lưng Trình Chi Ngôn, buồn cười nói: “bạn gái nhỏ, con còn trẻ có hiểu bạn gái là gì không?”

“Biết! Chính là...” Lúc Tiểu Thỏ đang chuẩn bị nói tiếp, Trình Chi Ngôn đưa nhét tay Tiểu Thỏ vào tay thầy Triệu nói: “Thầy triệu, làm phiền thầy dẫn em ấy đến sân khấu dùm con, con đi đến cánh gà để tập hợp.”

“Ai... Trình Chi Ngôn! Trình Chi Ngôn! ?” Thầy Triệu nhìn Trình Chi Ngôn vừa nói xong câu đó thì chạy mất, nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu, ông cúi đầu nhìn Tiểu Thỏ trong tay mình, cô bé nhỏ này có gương mặt hồng hào, thịt thà, trên đầu còn cắm hai sừng trâu, thoạt nhìn không lớn hơn con gái của mình nhiều.

“Đi thôi, bạn gái nhỏ.” Thầy Triệu có chút buồn cười nhìn Tiểu Thỏ nói: “Thầy dẫn em đi tìm chỗ ngồi.”

“Không được, em muốn tìm anh nước chanh...” Tiểu Thỏ liều mạng giùng giằng, muốn thoát khỏi tay của thầy Triệu.

“Anh em đang ở trong cánh gà chuẩn bị biểu diễn, thầy dẫn em đi đến khán đài, có thể ngồi coi anh em biểu diễn.” Thầy Triệu có chút bất đắc dĩ lấy bàn tay như con cá trạch Tiểu Thỏ, cứng rắng lôi cô đến sân khấu.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =