Tác giả: Mèo Quên Thở

Chương 41: Chương 41: Bởi vì anh ấy là người đẹp nhất

TrướcTiếp
Beta: Lam Dương

“À...Chừng nào thì anh nước chanh lên sân khấu?” Tiểu Thỏ gật đầu, tiếp tục hỏi.

“.....” Thầy giáo Triệu lộ vẻ mặt không biết nói gì, quay đầu lại nhìn Tiểu Thỏ, thấp giọng hỏi: “Cô bé, trong mắt em chỉ có mỗi anh nước chanh nhà em thôi sao?”

“Vâng.” Tiểu Thỏ dùng sức gật đầu.

“Anh nước chanh của em sẽ lên sân khấu thứ hai.” Thầy giáo Triệu cúi đầu lật qua lật lại tờ giấy ghi tiết mục trong tay, lại nói với Tiểu Thỏ: “Đúng lúc lớp chúng ta cần một người lên tặng hoa, hay là để cho em lên nhé?”

“Lên tặng hoa cho anh nước chanh sao ạ?” Tiểu Thỏ nhất thời hào hứng.

“Không phải, anh nước chanh của em chỉ minh hoạ thôi, em phải tặng hoa cho người múa dẫn đầu kia kìa.” Thầy giáo Triệu nói, vẻ mặt buồn cười nhìn cô.

“Vậy ạ?” Tiểu Thỏ nghĩ nghĩ rồi cười tít mắt, nói: “Vậy thì em đi tặng hoa.”

“Được được, một lát em phải chú ý nhìn cho kĩ, cái người mặc váy màu đỏ ở chính giữa hàng thứ nhất chính là người múa dẫn đầu.” Thầy giáo Triệu cẩn thận dặn dò.

Trên sân khấu, lời giới thiệu của của người dẫn chương trình vừa kết thúc, đã có tiếng nhạc du dương vang lên, một đám nữ sinh mặc váy múa màu trắng từ hai bên sân khấu nối đuôi nhau đi ra.

“Tuyết hoa cỏ, tuyết hoa cỏ, bình minh mỗi sáng sớm nghênh đón tôi, nó trắng tinh lại trong suốt, thấy nó tôi có nhiều vui vẻ...”

Trong tiếng nhạc của bài <Tuyết hoa cỏ>, những nữ sinh mặc váy múa màu trắng xoay tròn tuyệt đẹp, sân khấu như đột nhiên biến thành ngày tuyết rơi, có luồng không khí trong lành mà xa xưa ập đến.

Tiểu Thỏ ngồi ở chỗ của mình, nhìn chăm chú màn biểu diễn trên sân khấu, chỉ cảm thấy những chị mặc váy múa màu trắng kia thật là xinh đẹp!

Hình như cái chị cho mình kẹo mới nãy cũng mặc váy múa như vậy?

Sau khi bài nhảy múa <Tuyết hoa cỏ> kết thúc, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Giữa lúc khán giả vỗ tay, người dẫn chương trình cười tít mắt bước lên sân khấu, ra sức khen ngợi màn biểu diễn vừa rồi, lại nói thêm một đoạn dài, sau đó giới thiệu tiết mục sẽ lên sân khấu tiếp theo, đó là một tiết mục do các học sinh lớp tiểu học năm thứ tư chuẩn bị và biểu diễn, tên là <Tiếng chuông vang lên>.

Màn sân khấu chậm rãi được kéo lên, một cây đàn Piano màu đen hiện ra trong ánh đèn sáng lấp lánh, Trình Chi Ngôn mặc tây trang màu đen, áo sơmi trắng, đeo nơ đỏ, yên tĩnh ngồi trước những phím đàn.

Tiếng đàn như nước từ đầu ngón tay anh bắt đầu chậm rãi vang lên.

Du dương mà êm dịu, <Tiếng chuông vang lên> khiến thính phòng đang ồn ào vì lời giới thiệu ban nãy nháy mắt yên tĩnh lại.

Tiểu Thỏ mở to đôi mắt trong sáng nhìn Trình Chi Ngôn trên sân khấu.

Gương mặt anh đang cúi xuống, vẻ mặt tập trung nhìn chăm chú vào bàn phím, mũi anh rất thẳng, đôi môi hồng hào hơi cong lên, làn da trắng bóng như ngọc dưới ánh đèn phát ra những tia sáng mê người.

Cùng với những ngón tay thon dài đang chuyển động tao nhã trên bàn phím, tiếng nhạc du dương dần chuyển sang vui vẻ. Ngay sau đó có hai đội mặc quần áo màu đỏ, tay cầm chuông phát ra những tiếng kêu leng keng, sôi nổi bước lên sân khấu.

“Có thấy không, cái người mặc váy đỏ đội mũ ở giữa chính là người lát nữa em phải tặng hoa.” Thầy giáo Triệu ngồi bên cạnh Tiểu Thỏ, chỉ vào một cô gái đang khiêu vũ trên sân khấu, cất giọng dặn dò.

“Vâng, em thấy rồi ạ...” Tiểu Thỏ gật đầu nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Trình Chi Ngôn đang đánh đàn.

“Một lát nữa em lên sân khấu từ bên kia, bên kia có bậc thang, em có thấy không?”