do choi tre em

Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Tác giả: Mèo Quên Thở

Chương 42: Chương 42: Bởi vì anh ấy là người đẹp trai nhất (2)

             
Beta: Dương Lam

“Một lát nữa em lên sân khấu từ bên kia, bên kia có bậc thang, em có thấy không?” Thầy Triệu có phần không yên tâm, chỉ lại vị trí trên sân khấu, dặn dò Tiểu Thỏ.

“Vâng!” Tiểu Thỏ gật đầu như giã tỏi.

Lúc thầy Triệu đang chuẩn bị tiếp tục dặn dò thêm gì đó nữa, một cô bé đã cầm bó hoa đi tới, khom lưng nói: “Thầy Triệu, hoa để tặng của thầy ở đây.”

“Được rồi, cám ơn em!” Thầy Triệu cười tít mắt nhận bó hoa từ tay cô bé kia, nói cảm ơn rồi lại nhìn Tiểu Thỏ ngồi chăm chú xem biểu diễn cạnh mình, lo lắng lắc đầu, cầm cánh tay nho nhỏ của cô, nói: “Thôi, vẫn nên để thầy dẫn em qua. Hội trường này rất lớn, em đừng chạy lung tung.”

Tiểu Thỏ quay đầu lại, đôi mắt nhìn chằm chằm thầy Triệu một lúc lâu, đột nhiên mở miệng nói: “Chú, chú thật nhiều chuyện.”

“... “ Thầy Triệu sửng sốt, nháy mắt cảm thấy... Mình bị ghét bỏ rồi... “Vậy em có lên tặng hoa nữa không?”

“Đi, đi, đi chứ ạ!” Tiểu Thỏ vội vã đứng dậy khỏi ghế ngồi, đi theo thầy Triệu tới chỗ bậc thang lên sân khấu.

Hai người đứng ngay cạnh bậc thang, lại tiếp tục xem biểu diễn một lúc, đến lúc biểu diễn kết thúc, Trình Chi Ngôn đứng dậy từ phía sau đàn Piano, cùng với tất cả các học sinh vừa khiêu vũ cúi đầu cảm ơn người xem bên dưới.

Trong Đại Lễ Đường lại là một tràng tiếng vỗ tay như sấm.

“Đi đi, nhanh lên!” Thầy Triệu khẽ đẩy vào vai Tiểu Thỏ, một tay cầm bó hoa trong tay mình nhét vào tay cô, ý bảo cô nhanh chóng đi lên.

Tiểu Thỏ cầm bó hoa cao gần tới nửa người, khó khăn leo lên sân khấu.

Người dẫn chương trình đã biết lúc kết thúc tiết mục này sẽ có sắp xếp người lên sân khấu tặng hoa, cho nên cũng không vội vã đi lên nói tiếp.

Các bạn học vừa biểu diễn đứng trên sân khấu, ánh mắt đầy chờ đợi nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy trên bậc thang đi lên sân khấu có một bó hoa đang tự di chuyển.

“Mau nhìn, mau nhìn kìa, người tặng hoa cho chúng ta lên rồi.”

“Ơ, người tặng hoa kia tại sao còn vấp ngã?”

“Hô hô, hóa ra là cô bé ôm hoa...”

Tiểu Thỏ ôm hoa đi lên, không chú ý nên bị ngã, cả người nằm úp sấp trên bậc thang.

Dưới khán sân khấu trong thính phòng nhất thời xuất hiện những tiếng cười vang.

Ngay cả những lãnh đạo ngồi ở hàng thứ nhất, kể cả hiệu trưởng, khi thấy một màn như vậy cũng phải bật cười.

Trình Chi Ngôn hơi quay đầu sang, nhìn Tiểu Thỏ đang cố sức ôm một bó hoa leo lên từng bậc thềm, đôi lông mày thanh tú nhịn không được hơi nhíu lại, tại sao cô bé này lại đi lên tặng hoa?

Lúc Tiểu Thỏ ngã sấp xuống, thầy Triệu vội vã bước tới, đặt tay vào nách bế cô lên, Tiểu Thỏ phủi phủi bụi trên quần mình, một lần nữa nhặt bó hoa trên mặt đất lên, nhanh như chớp chạy vội qua chỗ Trình Chi Ngôn.

“Cô bé, cô bé! Chạy sai chỗ rồi! Phải tặng hoa cho người múa dẫn đầu chứ!” Thầy Triệu đứng dưới sân khấu, trơ mắt nhìn Tiểu Thỏ chạy sai đường, vội vã đè thấp giọng nói hô lên với cô.

Tiểu Thỏ ôm bó hoa, trong ánh mắt cũng chỉ có một người là Trình Chi Ngôn.

Cô điên cuồng chạy đến trước mặt Trình Chi Ngôn, một tay cầm bó hoa nhét vào tay anh, cao hứng phấn chấn nói: “Anh nước chanh, tặng hoa cho anh!”

Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua thầy Triệu lòng như lửa đốt dưới khán sân khấu, có chút bất đắc dĩ nhận bó hoa trong tay Tiểu Thỏ, nói: “Cảm ơn.”d

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =