Tác giả: Mèo Quên Thở

Chương 45: Chương 45: Bởi vì anh là người đẹp trai nhất (5)

TrướcTiếp
Dương Giai Di cười híp mắt ngồi xổm xuống, đưa tay chọc đầu Tiểu Thỏ một cái, sau đó túm cánh tay Tiểu Thỏ nghiêng người hôn một cái lên gương mặt mềm mại của cô nói: “Thoạt nhìn thì đáng yêu.”

“Chị....?” Tiểu Thỏ bị hôn đến ngẩn ngơ, đưa bàn tay nhỏ che chỗ mình mới bị hôn vừa rồi, ngơ ngác nhìn cô gái nọ.

“Này.” Nét cười trên mặt Dương Giai Di nhất thời đông cứng lại.

“....”

Tiểu Thỏ sững sờ nhìn cô, sau một lúc lâu quay đầu lại khó hiểu nhìn Trình Chi Ngôn nói: “Chị ấy là nam?”

“Ừ....” Trình Chi Ngôn có chút không biết nói gì gật gật đầu.

“Mẹ nói chỉ có con gái mới có thể mặc váy ...” Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy thế giới mà cô biết hoàn toàn sụp đổ, “Hơn nữa cái mũ nhung trên đầu chị ấy rõ ràng có một cái nơ con bướm!”

“Cho nên anh mới ghét giả gái đó” Dương Giai Di có chút buồn bực kéo mũ trên đầu ra, lộ ra kiểu tóc ngắn giống Trình Chi Ngôn, “Còn có tên của anh nữa, luôn làm cho người ta hiểu lầm là nữ.”

Người con trai khoảng mười tuổi, nghe qua vẫn là giọng trẻ con, giọng nói không khác so với con gái, hơn nữa bộ dáng Dương Giai Di vô cùng xinh đẹp, cho nên mặc váy vào sẽ che khuất mái tóc ngắn, hoàn toàn nhìn không ra anh là con trai.

Tiểu Thỏ ngơ ngẩn nhìn đầu tóc ngắn của Dương Giai Di giống như Trình Chi Ngôn, lại mặc váy múa màu đỏ cảm thấy trong nháy mắt đầu mình trở nên hỗn loạn.

Mẹ nói, tóc ngắn chính là con trai, mang nơ con bướm chính là con gái.

Mẹ nói, không có ngực chính là con trai, mặc váy chính là con gái.

Mẹ còn nói, mẹ còn nói gì nữa nhỉ? ?

Không biết trong đầu Tiểu Thỏ suy nghĩ cái gì vậy mà đưa cánh tay mềm mại sờ soạng ngực của Dương Giai Di một cái.

A... . Bằng phẳng...

Cho nên anh này, tóc ngắn, ngực phẳng lại mang nơ con bướm, mặc váy....

Vậy rốt cuộc anh ấy là nam hay nữ?

Lúc Dương Giai Di bị Tiểu Thỏ sờ ngực mình, cả người cứng lại.

Anh ta cúi đầu nhìn thoáng qua tay Tiểu Thỏ, sau đó cứng ngắc ngẩng đầu nhìn Trình Chi Ngôn nói: “Bạn gái cậu.... Có phải vô lễ với tớ hay không?”

“Tiểu Thỏ.” Trình Chi Ngôn nhíu mày, đưa tay kéo Tiểu Thỏ về phía sau mình.

“Anh nước chanh.” Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, trong mắt to tràn ngập dấu chấm hỏi, “Ngực của anh ấy phẳng, anh ấy quả thực là nam sao? ?”

“...” Trình Chi Ngôn có chút không biết nói gì nhìn cô, không đáp lại mà nói một câu: “ Em cũng là ngực phẳng.”

....

...

Cả cánh gà nháy mắt trở nên yên lặng.

“Đó là bởi vì bây giờ em còn nhỏ mà, mẹ nói chờ em trưởng thành, sẽ có ngực lớn!” Tiểu Thỏ hai tay chống nạnh, cây ngay không sợ chết đứng nhìn Trình Chi Ngôn nói: “Nhưng mà anh xem anh ấy, đã lớn như vậy còn ngực phẳng, anh ấy nhất định là con trai.”

“Em cho là lúc em mười tuổi sẽ có ngực hả?” Sau khi Trình Chi Ngôn nói xong một câu này, nhịn không được có chút phát điên tóm lấy tóc mình, vì sao anh lại cùng một đứa bé ba tuổi thảo luận vấn đề này ở chỗ đây chứ?

“Mười tuổi cũng không có ngực? Như vậy? Khi nào mới có?”

“Làm sao anh biết được!” Trình Chi Ngôn tức giận trả lời một câu, nắm tay Tiểu Thỏ định đi ra ngoài.

“Cậu ta không biết nhưng anh biết nè.” Dương Giai Di đưa tay cản đường đi bọn họ lại, cười hì hì nói với Tiểu Thỏ.