do choi tre em

Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Tác giả: Mèo Quên Thở

Chương 46: Chương 46: Bởi vì anh là người đẹp trai nhất (6)

             
Editor: Linh Ngọc

“Anh ấy không biết nhưng anh biết.” Dương Giai Di đưa tay ra cản đường bọn họ, cười hì hì nói với Tiểu Thỏ, “Sau này có cái gì không biết, cứ trực tiếp hỏi anh?”

“...?? “ Vẻ mặt Tiểu Thỏ mờ mịt nhìn anh ta.

“Được rồi, Dương Giai Di, cậu mau đi chỗ khác đi, thấy bình thường cậu luôn đối nghịch với Trình Chi Ngôn, sao bây giờ lạu đột nhiên tốt bụng như thế, muốn giải thích câu hỏi của bạn gái nhỏ cậu ta rồi hả?” Vẻ mặt Hạ Phong ghét bỏ nhìn anh ta nói.

“Ha ha.” Dương Giai Di cười, vỗ vào chiếc mũ màu đỏ, từ từ nói: “Cái người Trình Chi Ngôn kia, cướp vị trí thứ nhất của tôi nhiều như vậy, bây giờ cậu ta đến bạn gái cũng đã có, tôi nhất định cũng không thể lạc hậu, nếu nơi này tìm không được bạn gái mới, vậy thì sẽ cướp của cậu ta.”

“Anh nước chanh, anh cướp đồ của anh ta sao?” Tiểu Thỏ ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn Trình Chi Ngôn hỏi.

Cô nhớ rõ mẹ có nói qua, cướp đồ của bạn là không tốt.

“....” Trình Chi Ngôn không nói gì liếc mắt nhìn Dương Giai Di một cái, lười phải nói lời vô ích với cậu ta, nắm tay Tiểu Thỏ tiếp tục đi ra ngoài.

“Tiểu Thỏ, em không biết, lớp chúng ta bất kỳ là cuộc thi lớn nhỏ gì, Trình Chi Ngôn đều là vị trí thứ nhất, thỉnh thoảng Dương Giai Di sẽ cùng cậu ấy ngang hàng vị trí thứ nhất, nhưng mà phần lớn đều là cậu ấy.” Hạ Phong vừa đi sau lưng bọn họ vừa giải thích với Tiểu Thỏ.

“A.. Không hiểu....” Nhà trẻ Tiểu Thỏ chưa từng có cuộc thi.

“Tóm lại là anh nước chanh của em là tốt nhất, cậu ta kém hơn anh nước chanh của em một chút.” Hạ Phong vươn ra hai đầu ngón tay, làm tư thế khoa tay múa chân, cười hì hì nói.

“Hạ Phong, cậu có phải muốn đánh nhau không?” Sau khi Dương Giai Di nghe thấy lời nói của Hạ Phong, cảm thấy trong lòng rất buồn bực.

“Tôi không cần đánh nhau với con gái.” Sau khi Hạ Phong làm mặt quỷ với Dương Giai Di thì trực tiếp chạy đi.

“Hạ Phong!” Dương Giai Di hét lớn một tiếng, đuổi theo Hạ Phong.

“Ách....” Tiểu Thỏ nhìn bóng dáng hai người bọn họ một trước một sau rời khỏi, trong chốc lát không biết nói gì.

Trình Chi Ngôn đứng tại chỗ nhìn thoáng qua bóng dáng hai người biến mất, yên lặng một chút thì đột nhiên mở miệng hô một tiếng: “Tiểu Thỏ.”

“Dạ??” Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên nhìn Trình Chi Ngôn.

“Sau này lúc ra ngoài phải chú ý, con gái không thể tùy tiện để cho những người khác hôn biết không?” Trình Chi Ngôn chần chờ một chút, vẫn nhìn Tiểu Thỏ nói.

“Không thể để cho anh khác hôn sao?”

“Ừ.”

“Vậy chị thì sao?”

“Cũng không được.”

“Chú, dì thì sao?”

“Đều không thể.”

“Vậy nếu như người khác nhất quyết phải hôn em thì làm sao?”

“Đánh người đó.” Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng bâng quơ phun ra hai chữ.

“A...!” Tiểu Thỏ dùng sức gật đầu, vẻ mặt “ Em đã hiểu” nhìn anh.

“Đi thôi.” Trình Chi Ngôn nắm tay Tiểu Thỏ vòng qua hành lang dài, dọc theo cầu thang đi xuống.

“Được!” Tiểu Thỏ vừa đi theo Trình Chi Ngôn vừa trong trẻo nói: “Tiểu Thỏ chỉ có thể cho cho ba mẹ, dì Chu và anh nước chanh hôn thôi, đúng không ạ?”

“...”

Sau khi Trình Chi Ngôn nghe câu nói như thế, yên lặng một chút sau đó không thể không gật gật đầu.

“Vậy anh nước chanh cũng chỉ cho ba mẹ và Tiểu Thỏ hôn sao?” Tiểu Thỏ chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt tò mò nhìn anh hỏi.

“Câu hỏi của em nhiều quá rồi đó.”

“A? Không phải đâu, anh nước chanh còn chưa trả lời câu hỏi của em...”

“...”

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =