do choi tre em

Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Tác giả: Mèo Quên Thở

Chương 49: Cha vợ tốt (3)

             
Editor: Linh Ngọc

Sau khi nằm trong chăn suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Trình Chi Ngôn cũng cho phép Tiểu Thỏ rời giường.

Đến khi rửa mặt và ăn sáng xong.

Tiểu Thỏ mong chờ theo sát phía sau Chu Nguyệt, không nói lời nào.

Chu Nguyệt xoay người lại, có chút buồn cười nhìn cô, ngồi xổm người xuống hỏi: “Tiểu Thỏ, con đi sau lưng bác suốt có chuyện gì muốn nói với bác sao?”

”Vâng...” Tiểu Thỏ thật thà gật đầu nói: “Bác gái, con có thể.... Có thể trang điểm không?”

”Trang điểm?” Chu Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức buồn cười nói: “ Con vẫn còn bé, trang điểm để làm gì?”

”Hôm nay ba con trở về....” Tiểu Thỏ có chút thẹn thùng nói.

” A... Là vì muốn cho ba xem à.” Chu Nguyệt hiểu rõ thì gật đầu, nắm tay Tiểu Thỏ đi lên trên lầu vừa đi vừa nói: “Được, bác trang điểm đẹp cho con.”

Trình Chi Ngôn còn đang ngồi trước bàn ăn cơm nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng nhỏ bé của Tiểu Thỏ đi theo phía sau mẹ mình, không biết nói gì bèn lắc đầu

Mười mấy mấy phút đồng hồ sau, Tiểu Thỏ vui mừng ra khỏi phòng ngủ của Chu Nguyệt.

Chu Nguyệt không chỉ bôi cho Tiểu Thỏ một lớp phấn, còn chấm một nốt hồng vào giữa trán cho cô, sau đó lấy từ trong tủ ta một đóa hoa lớn đỏ thẫm cài trên mái tóc Tiểu Thỏ.

Hơn nữa hôm nay Tiểu Thỏ mặc một bộ quần áo đỏ thẫm, nhìn như vậy, cô bé giống như bé gái trong tranh tết vui mừng.

Trình Chi Ngôn nhìn thấy Tiểu Thỏ hóa trang như vậy, cảm thấy không biết làm sao, nhưng mà anh cũng không nói cái gì, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn sáng.

Nhưng mà Tiểu Thỏ vẫn xông đến trước mặt Trình Chi Ngôn, cực kỳ hứng thú hỏi: “Anh nước chanh, đẹp không, nhìn hoa xinh đẹp trên đầu em đi.”

”Ừ, thấy rồi.” Trình Chi Ngôn cũng không ngẩng đầu lên, lên tiếng.

”Đẹp không, đẹp không?”

”Đẹp.” Trình Chi Ngôn thuận miệng trả lời một câu.

”Ha ha....” Tiểu Thỏ cười đến giống như người đần độn, vui vẻ lại chuyển đến trước gương đi soi gương.

Lúc sắp giữa trưa, cha mẹ Tiểu Thỏ quả nhiên trở lại.

Chu Nguyệt vừa mở cửa, Tiểu Thỏ liền giống như tên rời dây cung xông ra ngoài.

Vừa lúc ánh mắt trời bên ngoài sáng chói, bầu trời xanh thẳm giống như màu của khối ngọc bích, gió lạnh thổi qua, nhánh cây trụi lủi xôn xao.

Ba Tiểu Thỏ ở giữa một mảnh ánh nắng tươi đẹp này, mang theo ý cười đầy mặt, đã đi tới phía cô.

Ông ấy toàn thân mặc quân trang phẳng phiu, không có đội mũ, đứng thẳng người, dáng người cao ngất, mặt mày tuấn lãng, vẻ mặt phấn khởi.

Bước chân Tiểu Thỏ sau khi mới vừa lao ra cửa nhà Trình Chi Ngôn thì ngừng lại, cô nhìn người đần ông cao lớn tuấn lãng xem trước mắt, cảm thấy bộ dáng ông ấy so với trong ký ức của mình dường như có chút xa lạ, không biết vì cái gì, vốn lòng cô tràn đầy chờ đợi vậy mà biến thành sợ sệt.

Cha Tiểu Thỏ nhìn thấy con gái mình đã lâu không thấy, nhịn không được ở phía xa gọi một tiếng: “Tiểu Thỏ.”

Sau đó ngồi xổm người xuống, vẫy tay với cô.

Một giây sau, đôi chân ngắn của Tiểu Thỏ vội chạy qua chỗ ba mình, sau đó bổ nhào vào lòng ông ấy.

Trong lỗ mũi có mùi thuốc lá nhàn nhạt pha trộn không khí lạnh giá kích thích thần kinh của cô, trên gương mặt cha cô có chút râu ria đang không ngừng đâm cô.

Tiểu Thỏ vui vẻ một hồi, đột nhiên đưa tay đẩy ba mình ra, che đôi má trắng noãn của mình, lớn tiếng nói: “Ba ba, râu của ba đâm vào con.”

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =