do choi tre em

Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Tác giả: Mèo Quên Thở

Chương 50: Ba vợ tốt (4)

             
Ba Tiểu Thỏ hơi run sợ một chút sau đó đưa tay sờ râu trên mặt mình, nhịn không được cười cười.

Mẹ Tiểu Thỏ đi tới từ phía sau, nhìn cách ăn mặc con gái nhà mình, cười nói: “A, hôm nay Tiểu Thỏ hình như trắng hơn một chút.”

”Đương nhiên rồi, con trang điểm.” Vẻ mặt Tiểu Thỏ tự hào nhìn mẹ mình nói: “ Là bác Chu giúp con bôi.”

”Ừm, lại còn có điểm đỏ a.” Mẹ Tiểu Thỏ cười tít mắt hỏi.

”Đúng vậy.” Tiểu Thỏ liên tục gật đầu.

”Tiểu Thỏ thật xinh đẹp.” Ba Tiểu Thỏ đầy ý cười nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Thỏ, một tay lấy ôm cô ngồi ở trên bả vai mình, giọng nói trầm ấm: “ Đi nào, về nhà thôi.”

Tiểu Thỏ nhịn không được khách khách cười không ngừng.

Sau ngày thứ ba ba Tiểu Thỏ về, Trình Chi Ngôn ngồi ở trước mặt bàn học đọc sách.

Rõ ràng hoàn cảnh xung quanh cực kỳ yên tĩnh, nhưng mà không biết vì cái gì, anh thậm chí có một loại cảm giác nhìn không đi vào trong đầu.

Cảm thấy... Giống như thiếu đi cái gì....

Một bàn tay Trình Chi Ngôn xoay xoay bút máy, một bàn tay nâng cằm mình, ánh mắt rơi vào trên sách vở ở trên bàn, mặt trên bất tri bất giác đã chi chít trình tự giải đề của mình, nhưng mà không biết vì cái gì, những đề này lại giống như hoàn toàn không giống trong đầu của anh.

Rốt cuộc là chỗ nào không đúng?

Trình Chi Ngôn nghiêng đầu đi tới nhìn bên ngoài cửa sổ, trên cành cây trụi lủi đứng một đôi bồ câu mũm mĩm.

”Quát quát quát...” Bồ câu cũng nghiêng đầu nhìn anh.

Hình như... Quá yên tĩnh rồi....

Hình như thật lâu rồi phòng của không yên tĩnh như vậy.

Trình Chi Ngôn giật mình hồi phục tinh thần, mới phát hiện Tiểu Thỏ ngày thường líu ríu sau lưng anh gọi “Anh nước banh, anh nước banh...” đã không còn nữa.

Phòng này đột nhiên trở nên yên tĩnh.

”Cộp cộp cộp.” Cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa.

”Tiểu Thỏ?” Trình Chi Ngôn đứng dậy, bước nhanh đi đến trước cửa kéo cửa phòng ra.

”Ngôn Ngôn, còn đang làm bài tập à?” Chu Nguyệt cười tít mắt đứng ở cửa phòng, nhìn vẻ mặt con trai của mình tràn đầy thất vọng, nhịn không được hơi ngẩn ra, kỳ quái nói: “Làm sao vậy? Nhìn bộ dáng giống như không vui.”

”Không có gì...” Trình Chi Ngôn phát hiện tới gõ cửa thực ra là mẹ mình, nhất thời cảm thấy có chút thất vọng.

Anh yên lặng xoay người trở lại trước mặt bàn học của mình, cầm lấy bút máy tiếp tục làm đề bài.

”Buổi tối mẹ Tiểu Thỏ mời chúng ta đi nhà bác ấy ăn cơm, con thu dọn một chút, chuẩn bị một chút thay quần áo đừng mặc áo ngủ đi qua.” Chu Nguyệt dựa ở bên cửa phòng nhìn con trai của mình lúc nghe thấy câu đó trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, nhịn không được bỡn cợt nói: “ Có phải mấy ngày nay Tiểu Thỏ đều không có tới tìm con, con đã có chút nhớ nó rồi hay không?”

Trình Chi Ngôn hơi ngẩn ra, không nói gì quay đầu lại nhìn mẹ mình nói: “Ai nhớ em ấy, con cười là vì em ấy ở nhà của chúng ta ăn cơm thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng có một ngày chúng ta có thể đi nhà cô ấy ăn cơm rồi.”

”A...” Vẻ mặt Chu Nguyệt hiểu rõ xoay người, vừa đi vừa nói thầm: “ Còn tưởng rằng chỉ có phụ nữ mới miệng nói một đường nghĩ một nẻo, hóa ra đàn ông cũng là cái dạng này...”

“...” Trình Chi Ngôn yên lặng một lát, giọng nói rầu rĩ nói: “Mẹ vừa nói cái gì?”

”Không có gì.” Chu Nguyệt khoát tay, người đã đến cầu thang.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =