Tác giả: Mèo Quên Thở

Chương 534

TrướcTiếp
Chương 536. Tiểu Hòa Thượng đã lâu không thấy 6

Editor: Quỳnh Nguyễn

Cố Rừng Tịch tiếp tục cười, đứng ở bên cạnh Trình Thi Đồng không nói lời nào.

“ Ai, đúng rồi, dù sao cũng không có chuyện gì, không bằng anh dẫn em dạo chùa một chút đi?” Trình Thi Đồng quay đầu, hướng tới Cố Rừng Tịch nói: “ Cái kia...Anh bận gì không?” “Không vội.” Cố Rừng Tịch mỉm cười, cúi đầu lên tiếng, sau đó xoay người mang theo Trình Thi Đồng hướng tới trong chùa vừa đi vừa nói: “Tới bên trong chùa cầu nguyện sao? ?”

“Đúng a.” Trình Thi Đồng đi theo sau lưng anh, vừa nhìn đám người xung quanh lui tới, vừa cười nói: “Đúng rồi, anh là anh trai Cố Ninh Thư, theo trên lí luận nói, em hẳn là cũng gọi anh một tiếng anh trai nha.”

“ Vì sao? ?” Cố Rừng Tịch vẻ mặt khó hiểu nhìn cô.

“Bởi vì em là bạn gái Cố Ninh Thư.” Trình Thi Đồng cười tít mắt hướng tới Cố Rừng Tịch nói: “Tới, để cho em tự giới thiệu một phen, em gọi là Trình Thi Đồng, cái này anh hẳn là nhiều năm trước liền biết, sau đó a, em trai của anh, Cố Ninh Thư là bạn cùng lớp của em, cậu ấy là lớp năm chuyển trường đến lớp học chúng em, sau này đã bị em thu nhập hậu cung a.”

Cố Rừng Tịch hơi hơi ngẩn ra, ánh mắt ôn hòa nhìn cô, không nói lời nào.

“Ai, đúng rồi, vì sao em chưa từng có nghe Cố Ninh Thư nhắc tới còn có một anh trai a?” Trình Thi Đồng tự giới thiệu xong, rốt cục nhớ tới vấn đề này, “Lần trước lúc em hỏi anh, anh có vẻ cũng không có nói, ách. . . Đương nhiên, nếu như anh không muốn, lần này cũng có thể không trả lời em.”

Cố Rừng Tịch trầm mặc chốc lát, ánh mắt hướng tới bầu trời nơi xa chăm chú nhìn một hồi, sau đó cúi đầu xuống, hít một hơi thật sâu, hướng tới Trình Thi Đồng cười nói: “Bởi vì anh là con riêng.”

“A? ?” Trình Thi Đồng sửng sốt, không nghĩ tới vậy mà chính là cái đáp án này.

“Lúc em còn rất nhỏ, lần đó tới chùa nhìn thấy anh.” Cố Rừng Tịch nghĩ nghĩ, hướng tới Trình Thi Đồng cười nói: “Cái kia là lúc mẹ anh bệnh nặng, mỗi ngày đều ở bên trong phòng chăm sóc đặc biệt, cha anh.... Cũng ba ba Cố Ninh Thư, sau khi tiền trả tất cả tiền thuốc men một lần cũng không có tới thăm mẹ anh. Đoạn thời gian kia, trong nhà không ai chăm sóc anh, đúng lúc này trụ trì chùa là bạn bè của cha, liền để cho anh ở trong này ở tạm một đoạn thời gian.”

“Vậy hiện tại mẹ anh....” Trình Thi Đồng chần chờ một phen, muốn hỏi một chút hiện tại thân thể mẹ anh như thế nào, lại không biết nên dùng cái dạng từ ngữ gì có vẻ thích hợp.

“Mẹ anh lúc mùa đông năm kia kết thúc liền qua đời.” Cố Rừng Tịch trầm mặc một phen, sau đó thanh âm trầm thấp trả lời.

“A. . . Xin lỗi....” Trình Thi Đồng vội vàng hướng tới anh giải thích.

“ Không sao, đã là chuyện rất nhiều năm trước rồi.” Cố Rừng Tịch cười cười, an ủi Trình Thi Đồng nói: “Thân phận của anh ngoại trừ cha, còn có người trong nhà mẹ, những người khác không biết, Cố Ninh Thư cùng mẹ cậu cũng không biết tồn tại của anh.”

“Vậy anh....” Trình Thi Đồng đột nhiên không biết nên tiếp tục cái đề tài này như thế nào rồi.

“ Sau khi mẹ qua đời, cha cho anh rất nhiều tiền bạc, xem như bồi thường, ông cũng cấp cho anh cái chìa khóa nhà ông, nhưng yêu cầu là, chỉ có lúc bọn họ không ở nhà, anh mới có thể đi. Cho nên lần trước, em đi trong nhà Cố Ninh Thư tìm cậu, mới có thể gặp được anh.” Cố Rừng Tịch nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm bên trong chùa, nhìn đường đá một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên, hướng tới Trình Thi Đồng cười cười nói: “Chúng ta vẫn lại là đổi đề tài đi.”