Tác giả: Tiêntiên21

Chương 2

TrướcTiếp
Được mệnh danh là nữ nghĩa hiệp quả không sai, nó nhanh chóng "phi" ra cửa chạy theo tiếng la vừa nãy mặc cho Y Nguyệt vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Tên tội đồ đáng chết, dám ngang nhiên cướp đồ trước mặt bản cô nương, xem ta trừng trị ngươi như thế nào??

Nói rồi nó cúi xuống, vớ lấy chiếc giày, một khoảng cách khá xa nhưng không là gì, chiếc giày được bay rất nhanh và chính xác lao thẳng vào cái tên đang cắm cúi chạy thục mạng kia khiến hắn chao đảo và ngã chõn vó về phía trước.

- Year...

Nó nhảy cẩng lên như tự khen ngợi với chiến tích của mình. Sau khi lấy lại được balo, theo phản xạ nó nhìn quanh xem ai là chủ nhân, thì một người phụ nữ chạy tới, mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi.

- Của...của...tôi...cái đó là...của tôi...

Nó đưa chiếc balo ra trước mặt.

- Là của cô sao? Đây ạ!!!

- Cảm ơn cô gái nhiều lắm, nếu không có cô tôi chẳng biết phải làm sao!!! - Nắm lấy tay nó.

- À, dạ không có gì đâu, ai thấy cũng sẽ làm như con thôi mà!! - Nó gãi đầu.

- À phải rồi, Lạc Hy!!- Bà ta nhìn quanh như đang tìm ai đó.

- Cô đang tìm ai ạ??

- Là một cô gái đi theo tôi, lức nãy có cướp tôi hoảng quá chỉ biết chạy theo thôi. Ôi tr sao tôi lại đãng trí ntn- Tự đánh vào đầu mình.

- Chắc cô ấy ở quanh đây thôi. Chúng ta tìm thử xem. - Nó nắm lấy tay bà an ủi.

Sau khi nói xong cả hai người đều chạy về hướng ngược lại và gọi tên.

- Kia rồi, Lạc Hy!!!

Nó nhìn về hướng tay chỉ của bà, và nhanh chóng chạy theo.

Tới nơi nó phải ngỡ ngàng trước vẻ xinh đẹp của cô gái này, nhìn thoáng qua đều sẽ biết được là tiểu thư của một gia đình danh giá. Vẻ đẹp thùy mị, hiền dịu khiến người khác phải há mồm.

- Con không sao chớ, tên đó có làm con bị thương không??

- Dạ con không sao!!! Vú đã lấy được cái balo đó chưa???

Nghe đến đó bà ta liền đưa ra trước mặt cô gái. Cô khi thấy nó liền vội vã lục tìm thứ gì đó rồi ôm vào lòng, nước mắt tuôn ra.

- Nếu mất nó con sẽ không sống nổi mất!!

Bà ta khi thấy vậy cũng lặng người đi, nhưng chợt nhớ ra người cần được giới thiệu.

- A, Lạc Hy, đây là cô gái vừa lấy lại balo giùm ta đấy. - Chỉ vào nó.

Cô gái đứng dậy, tới gần nó, nắm lấy bàn tay của nó, đôi mắt tỏ ra vô cùng biết ơn.

- Cảm ơn, thật sự cảm ơn cô rất nhiều.

- À chuyện phải làm thôi mà!!

- Cô tên là gì?

- Tôi là Tịnh Nghi. Cô tên là Lạc Hy có phải không??

- Ừm. - Cô gái đó cười hiền dịu với nó.

- Mà hai người đang định đi đâu sao???

Nghe nó hỏi vậy, Lạc Hy lặng người đi, cô nhìn bà rồi lại thở dài.

Nó cảm thấy hình như mình đã hỏi câu hỏi không mấy dễ dàng với hai người nên đã đổi chủ đề.

- Ừm...trời cũng gần tối rồi hay là là hai người đến nhà tôi ở một đêm, sáng mai hãy lên đường.

Lạc Hy ái ngại về yêu cầu của nó vừa đề ra.

- Nhưng như vậy, có làm phiền cô không??

Nó phẩy phẩy tay.

- Ây~ phiền gì chứ, tôi chỉ sống một mình thôi không sao đâu!!

Lạc Hy nhìn qua bà vú của mình rồi nhận được sự đồng ý.

- Được rồi. Thật sự cảm ơn cô.

- Trong từ điển của cô chỉ có hai từ cảm ơn thôi sao, cô mà cảm ơn nữa tôi sẽ trở thành lão phật bà luôn đấy.

Nghe nó đùa thì hai người cười lên và theo chân nó.

----------HẾT CHƯƠNG 2--------------

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT NÈ.

- Cô (19t) Hạ Lạc Hy, khuôn mặt xinh đẹp chẳng kém gì nó, mái tóc đen tuyền được xõa dịu dàng. Tình tình nhu mì, hiền thục, tài giỏi tất cả về mọi lĩnh vực. Thân phận của cô sẽ được tiết lộ vào chương sau^^