Tác giả: Tiêntiên21

Chương 3

TrướcTiếp
Trước khi đưa Lạc Hy và bà vú trở về nhà mình, nó đã ghé qua cửa tiệm của nhà Y Nguyệt.

- Đứng đợi tôi xíu nha, tôi vào lấy chút đồ.

Cô mỉm cười gật đầu đáp trả.

Nó nhanh chân bước vào, vừa nhìn thấy con bạn thân Y Nguyệt đã chạy tới dò hỏi.

- Cậu đi bắt mấy tên trộm luôn à???

- Ý gì đây hả?? - Nó vừa nói vừa cởi bỏ đồng phục.

- Cậu bận chuyện gì à???

Y Nguyệt thắc mắc khi thấy nó mặc vội áo khoát vào.

- Mình có khách! Phải đưa họ về nhà mình!!

- Ai đâu? - Nhìn ngang nhìn dọc ra cửa.

Nó chỉ tay, Nguyệt nhìn theo rồi lại quay sang nó hỏi.

- Sao cậu quen được vậy??

- Mình giúp họ bắt cướp, sau đó thấy trời tối nên cho họ tá túc qua đêm luôn. - Nắm tay Y Nguyệt: Mình dẫn cậu ra gặp họ.

Ra khỏi cửa, nó kéo Nguyệt đứng trước mặt Hy để giới thiệu cho cô.

- Lạc Hy, đây là Y Nguyệt là bạn thân của tôi. - Quay qua Nguyệt: Còn đây là Lạc Hy và bảo mẫu của cô ấy.

Y Nguyệt thân mật mở một nụ cười rạn rỡ thay cho lời chào. Lạc Hy cũng chào lại bằng một cái cúi đầu thân thiện.

- Bây giờ mình phải đưa họ về nhà để nghỉ ngơi đây.

- À ừm....mà này không cần phải mua đồ ăn đâu nha, mình sẽ đem qua cho.

- Ok, cậu quả là bạn tốt.- Nó vỗ vào vai Nguyệt cười tươi.

Rồi bọn họ tạm biệt Y Nguyệt và theo chân nó đi về phía dưới của thành phố. Trên đường đi nó đã kể cho cô nghe rất nhiều câu chuyện vui về bản thân nó đã từn gặp phải. Họ cười đùa vui vẻ như không phải là lần đầu tiên gặp mặt.

Bầu trời dần dần đã chuyển màu hoàng hôn, cánh chim cũn đã theo từng đàn về lại tổ của mình, phong cảnh đượm buồn gieo vào lòng mỗi người những tâm tư chỉ riêng họ mới hiểu.

Căn nhà nhỏ xuất hiện ở cuối con hẻm tối.

- Chỗ này hơi chật một chút. - Vừa mở của vừa nói.

Cô bước vào, mắt nhìn dáo dác, tông màu chủ đạo của căn nhà là màu xanh ngọc bích, hài hòa khiến tâm trạng vô cùng thoải mái và dễ chịu. Tuy căn nhà hơi nhỏ một chút nhưng lại được bài trí một cách ngăn nắp, chứng tỏ chủ nhân của nó là một người cực kì tỉ mỉ.

- Hai người ngồi xuống đây đi. - Nó lịch sự.

- Cô sống một mình ở đây à???

- Ừm. - Đẩy li nước ra trước mặt cô.

- Cô không sống cùng bố mẹ sao??

Nghe tới đây nó hơi khựng lại một chút nhưng sau đó lại vui vẻ như lúc đầu.

- Tôi không biết bố mẹ mình là ai!! Từ nhỏ đã sống tại cô nhi viện rồi!!

Cô ái ngại nhìn nó, rồi nắm lấy bàn tay đang để hờ của nó, ánh mắt dấy lên sự cảm thông, an ủi.

Bà vú nãy giờ đã nghe hết tất cả, cảm thấy không gian hơi căng thẳn một chút nên đã lên tiếng.

- Tôi đi mua một chút gì đó cho hai người nha!!

- A khôn cần đâu, xíu nữa Y Nguyệt sẽ mang thức ăn đến. - Rồi quay qua cô.

Hai người tắm rửa đi, cả ngày nay rồi mà.

- Ừm. - Cô mỉm cười gật đàu.

-----------HẾT CHƯƠNG 3------------

Còn nhìu câu chuyện thú vị lắm kìa, nhớ theo dõi nha.