Tác giả: Tiêntiên21

Chương 4

TrướcTiếp
Tại sân bay PEK.

Một cậu thiếu niên khoảng chừng 2 mươi mấy tuổi, đeo kính râm, dáng người cao, mái tóc chẻ ra nhìn thật cool ngầu^^. Anh bước ra từ cổng soát vé, vừa nhìn thấy anh, một người trung niên bước tới, cúi đầu.

- Đại thiếu gia, mừng cậu trở về!!!

Anh vẫn không đáp lại chỉ gật đầu rồi đi lướt nhanh qua ông ta, theo sau là hai người mang vác hành lý.

- Chuẩn bị xe, tôi cần đến một nơi. - Không nhìn ông

- Vâng.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, ông ta đi vội song song với anh.

- Nhị thiếu gia không về cùng cậu sao???

- Sẽ về sau. - Anh vẫn lạnh lùng đáp.

Chiếc xe BMW xuất hiện trước cổng của sân bay, làm thu hút tất cả mọi ánh nhìn của du khách ở đây. Anh bước ra dưới con mắt thèm thuồng của nhìu cô gái, thậm chí là đứng không vững với sự quý phái, băng giá của anh.

Yên vị trên xe, lúc này anh mới tháo đôi kính ra, để lộ khuôn mặt baby, đôi mắt sắt đá, khiến người đối diện phải đôi chút run sợ, tác phong lẫn sự hào nhoáng khẳng định rõ anh có tố chất của một người lãnh đạo.

- Đưa tôi đến đó. - Nói xong thì anh nhắm mắt lại.

- Vâng. - Ông ta cúi đầu.

Có lẽ đã quá hiểu với tính cách của cậu chủ mình, ông phóng xe nhanh đi.

~~~~~~

- Đã đến lúc chúng tôi đi rồi!!! Thật sự cảm ơn cô vì sự đối đãi này!!!

Lạc Hy lịch sự, cô mang balo trên vai và chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Nó nắm lấy tay cô.

- Bây giờ cô định đi đâu??

- Tôi....tôi....- Nhìn vú của mình.

- Khó nói đến như vậy sao, hay là cô không tin tưởng tôi??

- Không...không phải như vậy đâu....- cô phẩy phẩy tay để nó khỏi hiểu lầm.

Bà vú nhìn nó.

- Chúng tôi có việc nên đã lặn lội từ Hồ Nam xa xôi để đến đây.

- Làm gì??? - Nó tò mò hỏi.

Lúc này, Lạc Hy đã kéo nó ngồi xuống.

- Tôi đến đây để tìm bố của mình.

- Tìm bố???

- Ừm. - Cô cúi xuống gật đầu nhẹ.

- Vậy là đây là nơi mà hai người muốn đến.

Nhận được cái gục đầu của Lạc Hy, nó nắm lấy tay cô.

- Trong thời gian tìm được bố của cô hãy ở đây đi. Tôi nghĩ rằng chắc hai người cũng chưa có chỗ để ở.

Lạc Hy bối rối, e dè nhìn nó.

- Chúng tôi đã làm phiền cô nhiều quá rồi, tôi....

- Chúng ta trở thành chị em kết nghĩa, như vậy thì cô sẽ không thấy áy náy nữa.

- Chị em??

- Ừm....

Lạc Hy nhìn vú của mình rồi gạt đi giọt nước mắt sắp rơi xuống.

- Không đồng ý sao???

- Được một cô gái xinh đẹp, tốt bụng như cô trở thành chị em của tôi, quả thật không điều gì mãn nguyện hơn.

Nó phì cười. Rồi đứng lên chiếc ghế đang ngồi của mình, lấy li nước vờ làm rượu.

- Thưa trời đất chứng giám, thưa thần linh thổ địa, tôi tên là Tịnh Nghi, kể từ hôm nay sẽ kết giao cùng với Hạ Lạc Hy trở thành chị em tốt cùng nhanh, nguyện có phước cùng hưởng có nạn cùng chịu. Nếu trái lời sẽ bị thần linh đánh chết không toàn thây. - Uống li nước.

Lạc Hy thấy nó như vậy nên cũng bỉ balo xuống, cầm li nước.

- Trời đất chứng giám, tôi là Hạ Lạc Hy từ nay nguyện sẽ kết giao chị em với Tịnh Nghi, có phước cùng hưởng có họa cùng chịu, nếu thay lòng,sẽ bị trời tru đất diệt. - Uống li nước.

Đặt li nước xuống, bà vú cười tươi.

- Thế ai là chị ai là em??

Nó lên tiếng quả quyết.

- Đương nhiên phải là tôi rồi. ^^

Lạc Hy mỉm cười.

- Được được. À mà chị mang họ gì?? Sinh ngày bao nhiêu??

- Họ sao??? Tôi không có họ!! Cũng chả biết ngày sinh!! - Sụ mặt xuống.

Cô nhìn vú rồi nhìn lại nó.

- Hay là chị lấy họ và ngày sinh của em. Em họ Hạ, sinh ngày 12/3/1998.

- Vậy là chị sẽ sinh trước em một ngày là 11/3/1998, và lấy tên là Hạ Tịnh Nghi.

Nó vui sướng tới nỗi nhảy khắp nhà.

- Ta có họ rồi, ta có ngày sinh rồi haha.

Cô cũn vui lây với nó, thật sự đối với cô bây giờ đã quá mãn nguyện và hài lòng.

---------HẾT CHƯƠNG 2--------------

Góp ý giúp mình nha