Tác giả: Tiêntiên21

Chương 5: Tin Tưởng Và Yêu Thương!

TrướcTiếp
Ánh mặt trời tắt dần sau những rặng núi, khung cảnh cô quạnh chỉ có tiếng chim kêu. Anh ngồi đó, vẫn nhìn vào tấm di ảnh của một người phụ nữ. Bà cười một nụ cười rạng rỡ không bao giờ tắt được. Sau khi rời sân bay anh đã đến đây và kiên trì yên vị tại chỗ đó khoảng 5 canh giờ.

Reng....reng..

Tiếng chuông điện thoại làm anh bừng tỉnh và giúp mình thoát khỏi căn phòng riêng tư do chính anh tạo ra.

-Alo.

- Ta nghe nói con đã về, sao vẫn chưa đến??-Người đầu dây bên kia.

- Con sẽ về ngay!!-Anh lạnh lùng đáp trả.

- Được rồi! -Cúp máy.

Anh bây giờ mới đứng dậy, chỉnh lại trang phục của mình.

- Mẹ! Hôm khác con sẽ đến thăm người.-Anh cúi đầu trịnh trọng.

Quản gia bước đến và khoát cho anh chiếc áo khoát bên ngoài.

Hai người rời đi, rời khỏi cái thế giới của sự yên tĩnh, cái thế giới mà anh chỉ muốn đến. Trở lại cái nơi ồn ào, thị phi kia, trở lại là con người của vị thiếu gia băng lãnh.

~~~~~~~~

Tích...tích...Đồng hồ điểm đến con số 10:00 nhưng hai con người kia vẫn quấn lấy nhau không rời.

- Tóc em dài thật!!-Nó vừa chải cho Lạc Hy vừa nói.

- Tóc em giống mẹ!!

Cô trả lời với chất giọng buồn bã xen vào sự nhớ nhung. Nhìn vào gương côi hồi tưởng lại khoảng thời gian ở bên cạnh mẹ của mình, bà vẫn thường chải tóc và búi cho cô, bà nói "Cái răng cái tóc là gốc con người" nên khuyên cô phải luôn gìn giữ "cái gốc" này.

- Em cho chị xem cái này!!-Cô quay đầu lại nói với nó.

Cô lấy ra từ chiếc balo của mình một bức tranh và một chiếc trâm cài tóc đính khuy.

- Hai cái này là??-nó thắc mắc hỏi.

- Đây là di vật cuối cùng của bố em mà trước khi mất mẹ đã giao nó lại cho em!

- Thật sao!

Nó cầm bức tranh lên mà không khỏi bàng hoàng, thật sự rất đẹp, đường nét hoàn toàn tỉ mỉ, chứng tỏ người vẽ đã dùng tất cả tâm huyết của mình để làm nên một kiệt tác như vầy. Ở đây vẽ một cô gái, thoạt nhìn rất giống Lạc Hy nhưng vô cùng sau sắc và quý phái. Đôi mắt của người con gái này dấy lên sự muộn phiền lo toan, bộc lộ hết tính cách hoàn mỉ của cô. Bên dưới còn có dấu vân tay và chữ "Khang Lộc"

- Khang Lộc..hình như chị đã nghe qua cái tên này rồi...ở đâu nhỉ??

- Thật sao, chị đã từng nghe qua rồi sao?-Cô nắm lấy tay nó, mắt chờ đợi.

- Đúng là đã nghe qua rồi nhưng thật không thể nào nhớ nổi!!-Nó gãi đầu.

Cô lặng người buồn bã cúi xuống, cô mắt đỏ hoe chỉ chờ chực trào ra, nó hoảng lên.

- Chị nhất định sẽ nhớ ra mà, chúng ta còn có nhiều thời gian để tìm ra bố em mà, nhất định sẽ tìm ra được thôi, Lạc Hy đừng khóc!!

Nó ôm cô vào lòng, hai con người hòa vào nhau, cùng nhau thấu hiểu. Có lẽ họ sẽ không bao giờ biết được rằng trên con đường họ đi sau này sẽ có rất nhiều gian truân và thử thách đang chờ.

---------HẾT CHƯƠNG 5--------------------

GÓP Ý GIÚP MÌNH NHA!!!! <3