Tác giả: Yên Tử

Chương 1

Tiếp
Chuyến bay từ thủ đô London đã cất cánh được 6 tiếng đồng hồ. Chỉ còn 10 tiếng nữa sẽ hạ cánh tại sân bay Việt Nam.

Trong một khoang hạng nhất có hai cô gái đang ngồi đọc báo. Múi giờ của từng quốc gia bay qua liên tục thay đổi. Trước khi đến nơi, có lẽ nên uống một chút gì đó để không cảm thấy buồn ngủ.

- Serve (Phục vụ) - Thiên Băng mở giọng với một chút hơi lạnh hướng đến nhân Viên phục vụ.

Từ xa, một nữ phục vụ bước đến, đưa cho Thiên Băng một menu rồi cúi người hỏi:

- Yes! What would you like to ask? (Vâng! Tiểu thư xin hỏi cô dùng gì?)

- Cafe without sugar (Cà phê không đường) - Thiên Băng trả lời, quay sang cô gái bên cạnh - Do you want some thing to drink? (Cậu có muốn uống gì không?)

- Pink tea (Hồng trà) - Thái Vân mỉm cười nói với nhân Viên phục vụ.

Sau khi phục vụ đi khỏi, Thái Vân quay sang nói với Thiên Băng.

- Cậu cứ uống cafe không đường, sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu.

- Chỉ có nó mới giúp tớ tỉnh táo.

Thiên Băng buông tờ báo xuống, hướng mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là một bầu trời đầy sao, cả thành phố nhấp nháy bởi ánh đèn neon ở phía dưới thật không biết là đang ở quốc gia nào.

- Your drinks are here! (Thức uống của hai cô đây ạ!) - Nữ phục vụ mang đến hai tách sứ, một cafe và một hồng trà đặt lên bàn trước ghế ngồi.

- Thank you (Cám ơn) - Thái Vân cám ơn rồi nhấc tách cafe đưa sang cho Thiên Băng- Của cậu.

Thiên Băng gật đầu đưa tay cầm lấy tách cafe, cô lắc lắc cổ tay để cafe trong tách chuyển động thành vòng tròn, đưa đến đôi môi hoa anh đào đỏ mọng của mình hớp một chút. Cô để tách cafe xuống, kéo cao cổ áo khoác lông cừu, cắm haedphone vào điện thoại rồi lướt lướt tìm một bài hát nào đó.

- Cậu cứ ngủ đi. Tớ muốn nghe nhạc một chút.

- Ok - Thái Vân gật đầu. Cô lấy bịt mắt ngủ che mắt lại rồi ngã người ra sau ghế. Mệt mỏi nên vừa ngã ra là đã ngủ say.

[…]

10 tiếng sau.

- Mời tất cả hành khách vào lại chỗ ngồi, thắt dây an toàn và ngắt điện thoại di dộng. Máy bay sẽ hạ cánh trong 10 phút nữa.

Từ loa phát âm, tiếng nhân Viên phát lên thông báo là sắp đến nơi. Thiên Băng đánh thức Thái Vân dậy.

- Vân! Đến nơi rồi.

Thái Vân lấy vải bịt mắt ra, ngủ được 10 tiếng cô cảm thấy khoẻ lên hẳn.

- Xin nhắc lại, mời tất cả hành khách...

Tiếng nhân viên lại lặp lại. Thái Vân tắt điện thoại, cài chặt dây an toàn, cô thở mạnh một hơi.

9 giờ 30 phút am.

Chuyến bay từ London đến thành phố Hồ Chí Minh đã hạ cánh an toàn. Từ trong cổng soát vé, hai cô gái kéo vali bước đi với phong cách sang trọng cùng kiêu hãnh. Thiên Băng mặc một áo sơ mi dài tay cùng chiếc quần da bò màu đen, khoát ngoài một chiếc áo khoác da màu nâu sữa dài đến ngang gối của Ý, cô đưa tay đến túi xách, lấy ra một cặp kính bản to đeo lên.

Bên cạnh, cô gái với quần skinny màu đen, chiếc áo cổ lọ màu hồng phấn phía trong chiếc áo khoác phũ tay đầy cá tính đi cùng Thiên Băng ra cổng sân bay.

Một tràng người ở sân bay cũng không phải ít, gây nên một trận *kẹt người*. Quả đúng, Thiên Băng và Thái Vân, cả hai đều rất đẹp.

- Hello Vietnam! Finally we have arrived (Chào Việt Nam! Cuối cùng chúng ta cũng đến rồi) - Thiên Băng vươn vai, hít thở sâu một cái. Cảm giác thật thoải mái.