Tác giả: Bồ Đề Khổ Tâm

Q.1 - Chương 21: KHỞI HÀNH

TrướcTiếp
Cả Mạc phủ đều thăng cấp đã tạo ra chấn động không nhỏ, nhưng cũng không có ai hỏi ra nguyên nhân, tất cả mọi người đều nói năng thận trọng.

Độc Cô Thiên Diệp đối với chấn động mình tạo ra cũng không có cảm giác gì, bởi vì nàng đã muốn rời đi.

Hôm sau, vừa tờ mờ sang, Độc Cô Thiên Diệp nói cho Mạc Phong biết quyết định của mình, cũng nói cho hắn biết việc đến Học viện Đế quốc chiêu sinh, rồi nàng đi tới Công hội Lính đánh thuê.

“Cửu tiểu thư!” Vương Mãn Vọng nhìn than ảnh nho nhỏ trong đại sảnh, hành lễ.

Chỉ là một nử hài thoạt nhìn mới 12, 13 tuổi, nhưng nửa năm trước đã tạo ra chấn động lớn như vậy, nhưng nàng cũng không tỏ ra sự kiêu ngạo như những thiên tài trẻ tuổi khác, mà rất trầm tĩnh, nửa năm nay cũng không có tin tức gì của nàng được truyền ra. Tâm tính như vậy, về sau có thể vỗ cánh bay cao.

“Hội trưởng khách khí. Lần này ta đến là để cảm tạ lần trước Hội trưởng đã trợ giúp.” Độc Cô Thiên Diệp đáp lễ.

“Ha ha… Cửu tiểu thư khách khí rồi. Mời ngồi!” Vương mãn Vọng mời Độc Cô Thiên Diệp ngồi xuống, nói: “Ta phụng mệnh Thiếu chủ, chiếu cố… ách… huynh đệ của người. Cửu tiểu thư không cần khách khí. Huống hồ, cũng là do Quý gia không đúng trước.”

“Đan Kinh Thiên?” Độc Cô Thiên Diệp có chút sửng sốt.

Vốn tưởng rằng chỉ mới gặp nhau một lần, không nghĩ tới hắn lại an bài tốt mọi thứ cho nàng.

“Ha ha… Đúng vậy. Thiếu chủ nói ngài là huynh đệ của người, ngay cả lệnh bài cũng cho cô, để cho Công hội Lính đánh thuê bọn ta tùy lúc có thể chuẩn bị tốt cho ngài… ách… kéo bè kéo lũ đi đánh nhau.” Vương Mãn Vọng đối với Thiếu chủ của mình cũng thật bất đắc dĩ.

“Xì…” Độc Cô Thiên Diệp nhịn không được cười rộ lên. Nàng không nghĩ tới Đan Kinh Thiên vì một chút thịt nướng mà đã làm ra những chuyện không ai nghĩ tới.

“Tuy là nói như vậy nhưng ta vẫn cảm tạ ngài. Đây là hai viên Tẩy tủy đan, đúng lúc ngài có thể dùng .” Độc Cô Thiên Diệp lấy ra một bình ngọc.

“Tẩy tủy đan?!” Vương Mãn Vọng kinh ngạc nhìn bình ngọc trong tay Độc Cô Thiên Diệp, nói: “Đây là nguyện nhân khiến cho toàn bộ Mạc phủ đều thăng cấp vào tối qua?”

Độc Cô Thiên Diệp cười không nói, đưa bình ngọc cho Vương Mãn Vọng, nói: “Ta tin ngài sẽ giữ bí mật cho Mạc phủ. Mặt khác, ta muốn đăng ký Lính đánh thuê, không biết bây giờ có được không?”

Kiếp trước nàng cũng làm những nhiệm vụ tương tự như.

“Cửu tiểu thư muốn đăng ký Lính đánh thuê lúc nào cũng được.” Vương Mãn Vọng nói, sau đó giảng giải cho nàng hiểu, “Lính đánh thuê của chúng ta cũng giống như Dong binh đoàn, chia là 6 cấp, từ 1 đến 6, vừa mới đăng ký sẽ là cấp 6. Cấp bậc khác nhau, nhiệm vụ tiếp nhận cũng có độ khó khác nhau, theo mỗi nhieemk vụ hoàn thành mà thăng cấp. Bất quá cũng có trường hợp đặc biệt, chúng ta có thể trực tiếp đăng ký Lính đánh thuê cấp 4. Chúng ta sẽ trực tiếp đăng ký cho ngài thành Lính đánh thuê cấp 4, ngài xem được không?”

Độc Cô Thiên Diệp tiếp nhận lệnh bài lính đánh thuê, cũng giống như lệnh bài ‘Thiếu chủ đánh thuê’, nhưng đơn giản hơn nhiều, bên trên có dấu hiệu cấp 4. Bỏ lệnh bài vào nhẫn không gian, nàng nói: “Có thể, cảm ơn.”

“Rời khỏi Công hội Lính đánh thuê, Độc Cô Thiên Diệp đi mua một ít đồ dung hằng ngày, mua thêm một chiếc xe ngựa, rồi rời khỏi cửa bắc Kỳ Phong Thành, đi một đường về hướng bắc. Chiếc xe ngựa này khác với những chiếc xe ngựa thời cổ đại ở Trái đất, tốc độ rất nhanh, không cần đánh xe, tự nó sẽ đi, gặp được nơi không qua được nó mới dừng lại, trần xe ngựa có thể đóng mở.

Độc Cô Thiên Diệp nằm ngửa trong xe ngựa, mở trần xe ra, miễn cưỡng phơi nắn, Tiểu Hỏa nằm trong long nàng, các huyễn thú khác trong hình dạng tự vệ cũng nằm bên cạnh, thích ý không nên lời.

Đi trên con đường bình nguyên thoáng đảng, ngẫu nhiên đi ngang qua một thị trấn nhỏ, thành thị nhỏ, Độc Cô Thiên Diệp thấy hứng thú sẽ dung lại xem.

Đầu tháng 7, Độc Cô Thiên Diệp đi vào một thành thị lớn - Bạch Thạch thành. Toàn bộ tường thành đều dung những tảng đá màu trắng xây nên, nên được gọi là Bạch Thạch thành.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn tường thành cao trăm mét, trong lòng cảm thán, công trình này ở hiện đại cũng là một công trình không dễ nha!

Mọi người đi ngang qua thấy bộ dáng Độc Cô Thiên Diệp ngây ngốc như vậy, khinh bỉ một hồi.

Xe ngựa được thu vào Luyện Yêu hồ, Độc Cô Thiên Diệp nắm tay Tiểu Hỏa đi tớ cửa thành, bị thủ vệ ngăn lại, nói: “Một người vào thành, một kim tệ.”

Hả! Chưa từng nghe qua muốn vào thành phải trả tiền nha! Tiểu Hỏa nhất thời phát hỏa, Độc Cô Thiên Diệp ôm lấy nàng, thuận tiện ném hai kim tệ cho thị vệ, xoay người bước đi.

Tỷ tỷ,sao tỷ không cho muội thu thập bọn họ một chút?” Tiểu Hỏa tức giận hỏi.

“Muốn vào thành thị lớn đều phải giao kim tệ, chỉ là khác biệt bao nhiêu mà thôi, không cần phải phát hỏa. Muội nhỏ như vậy, mà tính tình không nhỏ chút nào.” Độc Cô Thiên Diệp trêu chọc nói.

“Hừ, muội không phải là chỉ muốn đùa với bọn họ một chút thôi sao?” Tiểu Hỏa ngượng ngùng. Được rồi, nàng thừa nhận, nàng có chút ghẹn họng rồi.

Độc Cô Thiên Diệp kéo Tiểu Hỏa vào thành, đã xế chiều rồi, nàng thấy một khách điếm, đi vào.

Tiểu nhị thậy khách tới cửa, nhiệt tình chào đón: “Hai vị ăm cơm hay qua đêm?”

“Qua đêm.” Độc Cô Thiên Diệp nhìn sơ lược bài trí chung quanh, hoàn cảnh toa nhã, trang hoàng khéo léo, thật không tệ.

“Hai vị muốn ở loại phòng nào? Phòng bình thường một ngày 10 kim tệ, phòng trung đẳng 30 kim tệ, phòng thượng hạng 50 kim tệ.”

Độc Cô Thiên Diệp lấy một túi kim tệ đưa cho tiểu nhị: “Chuẩn bị cho chúng ta một gian phòng thượng hạng.”

Tiểu nhị cầm túi, cất giọng kêu: “Một gian phòng thượng hạng.” Sau đó hắn đưa chìa khóa cho Độc Cô Thiên Diệp, nói: “Lầu ba phòng thứ nhất, hại vị, mời.”

Lúc này, bên ngoài có hai người một nam một nữ tiến vào, nói với tiểu nhị: “Hai gian phòng thượng hạng.”

“Xin lỗi tiểu thư, bậy giờ chỉ còn lại một gian phòng thượng hạng.” Tiểu nhị xin lỗi nói.

“Cái gì? Chỉ còn một phòng?” Nữ tử kia kêu lên. Nàng chạy tới trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, ngạo mạn nói: “Này, ta cho ngươi 100 kim tệ, đưa phòng ngươi cho bọn ta!”

Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng nhìn nàng một cái, vòng qua tiếp tục lên lầu.

“Ngươi đứng lại !” Nữ tử kia tiếp tục đuổi theo, bị năm tử đòng hành giữ lại.

“Muội muội, không thể vô lễ. Dù sao người ta cũng đến trước. Như vậy đi, muội ở phòng thượng hạng, ta ở phòng trung đẳng là được. Dù sao thì cũng chỉ là một đêm thôi mà.” Nói xong, hắn xin lỗi Độc Cô Thiên Diệp: “Xá muội còn nhỏ, mong cô nương đừng trách.”

Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, liền xoay người rời đi.

“Ca ca, sao huynh không cho muội lấy lại phòng?” Nữ tử không cam long, nói.

“Muội đó, lúc nào cũng vậy, nếu ngày nào đó gặp người nóng nảy thì thảm rồi. Ngày mai chúng ta còn phải lên đường, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.” Nam tử nói xong, liền nói với tiểu nhị: “Mang chúng ta lên phòng đi.”

- - - o0o - - -

Độc Cô Thiên Diệp đi vào phòng, phong cách trang hoàng khá hiện đại, phòng to, có phòng tắm riêng, giường mềm mại, trên trần nhà treo đèn hoa lệ.

Độc Cô Thiên Diệp thống khoái tắm rửa, leo lên giường lớn ngủ ngay.

Ngày hôm sau, Độc Cô Thiên Diệp bị Tiểu Hỏa đánh thức.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, dậy đi! Mặt trời chiếu tới mông rồi.” Tiểu Hỏa ghé vào người Độc Cô Thiên Diệp, lấy tay nắm mũi nàng.

“Nói đi, muội muốn làm gì?” Độc Cô Thiên Diệp tỉnh dậy, kéo ngón tay nhỏ bé trên mũi ra.

“Tỷ tỷ, chúng ta đi dạo phố đi, xem thử Bạch Thạch thành có tảng đa đen gì đó chơi không.” Tiểu Hỏa hưng phấn nói.

“Được rồi.” Độc Cô Thiên Diệp bất đắc dĩ rời giường, rửa mặt hòn liền dắt Tiểu Hỏa xuống lầu.

Khi đến lầu hai, nàng đụng phải vị nam tử hôm qua. Nam tử nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, lễ phép cười cười. Ngày hôm qua không nhìn kỹ, hôm nay, nàng phát hiện hắn tóc ngắn lưu loát, một thân y phục kiếm sĩ hoa lệ, nụ cười kia làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.

Độc Cô Thiên Diệp đáp lễ, rồi dẫn Tiểu Hỏa xuống lầu ăn sáng.