Tác giả: Bồ Đề Khổ Tâm

Q.2 - Chương 1: Tới Đế Đô

TrướcTiếp
Đại lục Huyền Nguyệt có bốn cường quốc: Đế quốc Mạc Đồng Tư, Đế quốc Cách Thụy, Đế quốc thương Khung, Đế quốc “thêm so với nạp”. Mạc Đồng Tư là Đế quốc có diện tích lớn nhất, nhưng thực lực lại kém một chút.

Bồ thành là đế đô Đế quốc Mạc Đồng Tư, có lịch sử hơn vạn năm. Hiện tại, Bồ thành chiếm hơn trăm mẫu, phân chia chủ yếu ở mấy khu vực: phía bắc là nơi của hoàng thất quý tộc, phía đông là nơi tụ tập của các đại gia tộc, phía nam là khu buôn bán, phía tây là Học viện Đế quốc nổi danh nhất.

Tổng Công hội Lính đánh thuê, Công hội Luyện đan sư, Công hội Luyện khí sư, Công hội Thuần thú sư của Đế quốc, còn có các Tổng bộ Thương hội đều tập trung ở Bồ thành, cho nên thực lực và kinh tế Bồ thành chiếm địa vị hết sức quan trọng.

Tại Bồ thành có sáu đại gia tộc, phân biệt Hạ gia, Dạ gia, Phong gia, Mạc gia, Long gia, Cổ gia.

Học viện Đế quốc tại Mạc Đồng Tư tồn tại như một điều hiển nhiên. Nó tuy rằng là một Học viện, nhưng được mở rộng, chiếm gần một phần mười diện tích Bồ thành. Nó tập trung tài nguyên phong phú, các lão sư ưu tú nhất, hằng năm hấp dẫn không ít người vào học. Bởi vì nó dạy dỗ ra vô số nhân tài kiệt xuất, nhân tài nhiều lĩnh vực không đếm xuể, thậm chí ngay cả Quốc Quân hiện tại của Đế quốc cũng từng là đệ tử của Học viện Đế quốc. Cho nên, Học viện Đế quốc là thứ tồn tại không thể thiếu của toàn bộ Mạc Đồng Tư, không ai dám khiêu chiến uy tín của nó.

Sau khi Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi Phí Đồng thành, được Lam Mân chở, theo bản đồ thành chủ đưa, chạng vạng hai ngày sau đã đến được Bồ thành.

Độc Cô Thiên Diệp, Tiểu Hỏa, Lam Mân giao phí vào thành, bước vào liền nhìn thấy con đường rộng lớn, hai bên nhà của san sát, người người lui tới, rộn ràng náo nhiệt vô cùng.

“Oa, quả nhiên là đế đô nha!” Tiểu Hỏa nói, biểu tình thật khoa trương, “Tỷ tỷ, ở đây thật náo nhiệt nha! Nhiều người thiệt đó.”

“Ừ, đúng là rất phồn hoa!” Độc Cô Thiên Diệp cũng cảm thán.

“Chủ nhân, chúng ta đi tìm khách điếm trước đi.” Lam Man cũng trầm trồ, nhưng dù sao cũng đã sống nhiều năm, liền khôi phục lại tinh thần rất nhanh.

“Ừ.” Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, nắm tay Tiểu Hỏa đi vào thành, Lam Mân nối gót theo sau.

“Tỷ tỷ, chúng ta đi chỗ vui nhất ở đi.” Tiểu Hỏa hưng phấn đề nghị.

Mặc dù có truyền thừa, nhưng Tiểu Hỏa dù sao cũng đang trong giai đoạn mới lớn tâm trí vẫn giống như đứa trẻ, thích náo nhiệt và nghịch ngợm.

Ba người Độc Cô Thiên Diệp tới trung tâm thương nghiệt tìm nơi ở. Bởi vì sắp thời thời gia Học viện Đế quốc chiêu sinh, phần lớn khách điếm đã đông khách. Bất đắc dĩ, Độc Cô Thiên Diệp cho Lam Mân vào Luyện Yêu hồ, Tiểu Hỏa hóa thành hình dạng tự vệ. Sau đó, nàng thật vất vả mới tìm được một khách điếm, lúc đó thì trang cũng đã lên cao.

Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Độc Cô Thiên Diệp ra ngoài, ăn điểm tâm đơn giản, nàng liền đi dạo.

Bởi vì diện tích Bồ thành quá lớn, cho nên đều phải dung xe ngựa, tựa như taxi ở hiện đại vậy. Đương nhiên, người có thân phận và địa vị luôn có xe ngựa của mình. Có Huyễn sư có điều kiện thì cười tọa kỵ thay vì đi bộ, bất quá tình huống này thường khiến người đi đường sợ hãi.

Độc Cô Thiên Diệp thuê một chiếc xe ngựa. Ở đây cũng giống như nơi lúc trước nàng mua xe ngựa, nhưng lại phải có

Q2-C1 Tiểu thư phế vật yêu nghiệt

Người điều khiển mới được.

Nàng không ngồi bên trong xe mà ngồi cùng với xa phu, nhìn trái, nhìn phải, thấy cái gì đặc biệt, có hứng thú thì hỏi xa phu. Xa phu này là người nhiệt tình, biết Độc Cô Thiên Diệp lần đầu tiên tới Bồ thành liền nhiệt tình giới thiệu cho nàng.

“Công tử, con phố này chính là phố Bách nghiệp. Đây là con phố dài nhất Bồ thành, đông nhất, phồn hoa nhất, đan dược, huyễn khí, huyễn thú gì đó, cái gì cũng có” Xa phu tự hào nói, “Bất quá không phải người bình thường nào cũng có thể mua được. Ở đó, môt lần buôn bán đều có thể đủ cho dân chúng bình thường như bọn ta ăn mấy chục bữa cơm”

Độc Cô Thiên Diệp đồng ý, gật đầu, nàng luôn biết được việc này.

Xe ngựa đi qua phố Bách nghiệp, Độc Cô Thiên Diệp liếc mắt một cái liền thấy được mấy dãy nhà lóe sáng. Thấy rõ ràng, Độc Cô Thiên Diệp nhịn không được nhủ thầm: “Tiền các này thật sự đúng là dùng vàng để xây nhà nha!”

“Ngươi chạy tới Tiền các là được rồi” Độc Cô Thiên Diệp nói với phu xe.

“Thật là! Tiền các này là thương lâu lớn nhất Bồ thành, sản nghiệp của sáu đại gia tộc cũng không vượt qua nó” Xa phu nói.

Độc Cô Thiên Diệp dừng xe trước của Tiền các, cho xa phu một kim tệ, làm cho miệng lưỡi xa phu hào hứng hơn, liên tiếp nói cảm ơn, nói lần sau cần gì thì tìm hắn. Độc Cô Thiên Diệp bước vào Tiền các, lập tức có chưởng quầy tới đón.

“Hoan nghênh quý khách, Tiên sinh cần mua gì?” Chưởng quầy chiệt tình chào hỏi.

“Ta tùy tiện xem một chút” Độc Cô Thiên Diệp trả lời.

“Vậy mời ngài tự nhiên. Có cần gì thì nói cho chúng ta biết” Chưởng quầy nói xong liền lễ phép lui xuống.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn lướt một chút. Tiền các ở đây cũng không giống với Tiền các ở Bạch Thạch thành lắm. Tiền các ở Bạch Thạch thành giống như một toàn lâu năm tầng, mỗi tầng khác nhau. Mà Tiền các ở Bồ thành dường như là mấy khu độc lập tập trung lại một nơi, mỗi khu một vùng. Tòa lâu này có mấy tầng, tăng dần theo cấp bậc.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn từng khu một lượt, phát hiện giá cả ở đế đô quả thật đắt hơn một ít. Cùng một món đồ, nhưng giá cả lại đắt hơn ở Bạch Thạch thành mười phần trăm. Cấp bậc cũng cao hơn một chút. Đan dược cao cấp nhất ở Bạch Thạch thành là cấp 4, ở đây có cả cấp 5 và cấp 6.

Dạo đến khu huyễn thú, Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy mấy cái lồng sắt nhốt các loại huyễn thú, giá từ mấy chục tới mấy trăm vạn, ngàn vạn. Cấp bậc càng cao, giá càng cao. Nhưng nhuyễn thú ở đây đều là cấp bậc Linh thú, rất ít Thành thú.

“Oa, Kiều Hồ thật đẹp! Khi ca ca mua cho muội muội một con đi!”

Một âm thanh ngọt ngào truyền đến hấp dẫn sự chú ý của Độc Cô Thiên Diệp. Nàng nhìn qua, thấy một nữ tử mặc váy dài hồng nhạt khoảng 13, 14 tuổi, nhìn chằm chằm vào một con hồ ly màu trắng. Bên cạnh đó là một thiếu niên 18, 19 tuổi.

“Tiểu Lôi chúng ta mới mua huyễn thú chiến đấu chuẩn bị cho buổi chiêu sinh Học viện Đế quốc, huyễn thú này chỉ xinh đẹp, sức chiến đấu rất kém” Long Khi nói với Long Lôi.

“Không chịu, không chịu, muội chỉ muốn con này!” Long Lôi lắc tay hắn làm nũng nói.

Không còn cách nào khác. Long Khi đồng ý mua Kiều Hồ cho Long Lôi. Long Lôi cao hứng ôm Kiều Hồ ra khỏi lồng, ôm vào ngực vuốt ve. Huyễn thú đã bị thuần thú sư thuần hóa nên nhu thuận như một con mèo nhỏ.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn giá, 40 vạn kim tệ, nhưng chỉ là một con Linh thú cấp 3 thôi mà? Giá này thật đúng là làm cho người ta líu lưỡi nha!

“Ồ, Đây không phải là thiếu gia, tiểu thư Long gia sao? Chắc là đang chuẩn bị cho buổi chiêu sinh của Học viện Đế quốc. Nhưng sao lại mua Kiều Hồ?” Một nữ tử trẻ tuổi bước xuống lầu, nhìn thấy Long Khi và Long Lôi đang trả tiền, nhu nhu cổ họng nói: “Có phải Long gia các người không có tiền cho các người mua huyễn thú không?”

“Chuyện của bọn ta liên quan gì tới ngươi? Ngươi ăn no không có chuyện gì làm, xen vào chuyện Long gia làm gì?” Long Lôi liếc nàng ta một cái, châm chọc nói.

“Hừ. Ta chỉ hảo tâm nhắc nhở các người, nếu các ngươi vẫn còn giao hảo với Mạc gia, nói không chừng 6 đại gia tộc ở đế đô không còn Long gia nữa” Nàng ta nhún vai, có chút tiếc hận nói: “Ai quy định không thể giao đấu trong thành vậy chứ? Haizz, vậy ta tới học viện chờ các người”

Nói xong nàng ta liền rời đi với những người đi cùng.

Long Lôi nhìn nữ tử rời đi, tức giận: “Phi, có gì đặc biệt hơn người chứ, không phải chỉ là một huyễn sư thôi sao?”

“Tiểu Lôi, vừa rồi muội rất xúc động” Long Khi có chút bất đắc dĩ nhìn muội muội.

“Hừ, muội chính là không thích bộ dáng dương dương tự đắc của Phong Tuyết kia! Có gì đặc biệt chứ? Phong gia bọn họ chính là một lũ đáng ghét!” Long Lôi khinh thường nói.

Phong Tuyết? Phong gia?

Long Khi xoay người tính tiếp tục trả tiền, Độc Cô Thiên Diệp đi tới nói: “Long tiểu thư, ngươi mua Kiều Hồ, không bằng mua Xích Diễm hồ đi”.