Tác giả: Bồ Đề Khổ Tâm

Q.2 - Chương 12: Chiến Hữu Lưng Tựa Lưng

TrướcTiếp
“Bách Lý, ngươi xem này, đây là Thanh Linh thảo phải không?” Lôi Tiểu Hổ cầm một ngọn cỏ nhỏ hỏi.

“Ai nha, chắc là mấy ngọn cỏ linh thú ăn lung tung thôi.” Tôn Khuê bên cạnh nhìn ngọn cỏ trong tay Lôi Tiểu Hổ nói.

Đây đã là ngày thứ mười bọn họ ở sơn mạch yến Sơn. Bọn họ chọn bốn nhiệm vụ tìm thảo dược, sau nhiệm vụ tìm ma tinh của huyễn thú. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ vẫn còn ở trong sơn mạch.

Bọn họ đã hoàn thành ba nhiệm vụ rồi, hai cái là tìm thảo dược, một cái là thu thập mười ma tinh của Linh thú Phong Lang. Đêm qua, bọn họ vừa lúc đụng phải một đàn Phong Lang, mọi người ra sức chiến đấu, đã vượt mức quy định của nhiệm vụ.

Nghỉ ngơi một đêm, mọi người lại tiếp tục lên đường.

“Thanh Linh thảo là thảo dược tính âm, thường sinh trưởng trong sơn cốc. Chúng ta đi tới sơn cốc phía trước xem thử đi.” Độc Cô Thiên Diệp chỉ một ngọn núi phía trước nói.

“Được.” Mọi người nhất trí đồng ý, đến trưa thì đã tới đó.

Tôn Khuê xoa xoa bụng, cười hì hì nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói: “ Đội trưởng, ngươi xem cũng trưa rồi, chúng ta có nên nghỉ lại ăn cơm trước không ? ”

Nghe Tôn Khuê nói vậy, Cao Lương, Tang Vũ và Lôi Tiểu Hổ cũng tha thiết nhìn nàng.

Vốn là trước khi xuất phát, bọn họ đã chuẩn bị lương khô. Chỉ là, ngày đầu tiên, Độc Cô Thiên Diệp lấy ra bộ dụng cụ làm bếp, bọn họ đồng loạt bỏ nó qua một bên.

Độc Cô Thiên Diệp lấy ra bộ dụng cụ làm một vài món cơm canh rau dưa, tuy đơn giản nhưng đã làm mỹ thực trong mắt mọi người. Ăn cơm xong, bọn họ tiến vào sơn cốc.

“Thật sự có Thanh Linh thảo. Thật nhiều nha! Đội trưởng, làm sao ngươi biết ở sơn cốc này có?” Lôi Tiểu Hổ nhìn Thanh Linh thảo trong sơn cốc, tò mò hỏi.

“Gần Thanh Linh thảo thường có bồ đằng, các ngươi xem.” Độc Cô Thiên Diệp chỉ vào cái cây gần đó nói.

Mọi người nhìn xem, quả nhiên là có bồ đằng.

“Bách Lý, ngươi thật lợi hại, cái gì cũng biết.” Tang Vũ nói.

“Ta chỉ là trùng hợp mà thôi. Chúng ta mau lấy đi.” Độc Cô Thiên Diệp nói xong, đi tới hái thảo dược.

Năm người nhanh chóng hái hết Thanh Linh thảo trong sơn cốc rồi rời đi.

Qua nửa tháng, tiểu đội Lôi Đình đã hoàn thành hơn một nửa nhiệm vụ. Cao Lương tính thử, họ chỉ còn hai nhiệm vụ nữa thôi.

“Còn thiếu ma tinh thuộc tính thổ và hỏa, chúng sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi.” Cao Lương nói.

Tang Vũ xoay xoay thắt lưng, hít sâu một hơi nói: “Chúng ta tiếp tục đi.”

“Bây giờ đi tìm huyễn thú đi.” Lôi Tiểu Hổ nói: “Nhưng mà chúng ta đi đâu tìm huyễn thú hệ thổ và hỏa đây?”

“Đại địa hung, cực thử là huyễn thú hệ thổ thường gặp nhất, nhứng rất khó đối phó.” Tôn Khuê nói.

“Vậy tiêu diệt từng bộ phận. Đi thôi, bắt một Thánh thú tới hỏi là biết chứ gì.” Độc Cô Thiên Diệp đứng lên nói.

Mọi người giăng đầy hắc tuyến. Không cần coi việc bắt Thánh thú đơn giản như thái rau có được không?

Độc Cô Thiên Diệp gọi Tiểu Ngân ra, cho nó đi bắt một con Thánh thú tới. Tiểu Ngân khó có dịp ra ngoài, chạy nhảy lung tung, chốc lát sau nó bắt được một con Thánh thú cấp 1 về.

“Ở đâu có huyễn thú hệ thổ và hệ hỏa?” Tôn Khuê đi tới hỏi, vươn tay sờ sờ nó. Ặc, quá bá khí rồi.

“Ngọn núi phía trước có phần lớn là hệ thổ, bên kia là hệ hỏa.” Huyễn thú chỉ tay vào hai ngọn núi nói.

Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, thả nó đi. “Đi thôi, đi tới chỗ gần nhất.”

Đám người Độc Cô Thiên Diệp tới ngọn núi hệ hỏa trước, không đến hai ngày đã thu thập đủ ma tinh. Sau đó lại tới ngọn núi hệ thổ.

“Trăm ngàn lần đừng cho chúng ta gặp cực thử nha, vậy khó khăn lắm.” Lôi Tiểu Hổ nói, kết quả chưa đến nửa ngày, bọn họ đã bị một đám cực thử vây quanh.

“Mẹ nó, thật sự là nói cái gì liền ra cái đó.” Tôn Khuê nhìn bóng dáng đông nghìn nghịt, da đầu run bần bật.

“Không có biện pháp, đánh bừa đi.” Tang Vũ nói xong, xẹt kiếm vọt tới. Bọn người Độc Cô Thiên Diệp cũng lên.

Không phải diễn tập trên lớp, mà là thực chiến dùng mạng để đổi lấy. Hiện tại chỉ có thể lấy ít thắng nhiều. Nhưng sự thật là bọn họ bị đàn cực thử nhanh chóng đánh tan đội hình.

“Chúng ta là đồng đội, có thể yên tâm giao lưng của mình cho đồng đội !” Độc Cô Thiên Diệp nói, “Mọi người lưng tựa lưng, chú ý chiến đấu với huyễn thú trước mặt !”

Nghe Độc Cô Thiên Diệp nói vậy, Lôi Tiểu Hổ lưng tựa lưng với Tang Vũ, Độc Cô Thiên Diệp, Cao Lương và Tôn Khuê đứng thành một vòng tròn. Không cần lo việc bị huyễn thú tấn công vào phía sau, Mọi người dần dần chuyển bại thành thắng, ngay lúc mọi người sức cùng lực kiệt, rốt cuộc cũng giải quyết xong đám cực thử.

“Mẹ nó, đây thật sự là thực chiến mà ! Vừa rồi thiếu chút nữa là mất mạng rồi.” Tôn Khuê đặt mông xuống đất, thở hổn hển, không cẩn thận động đến miệng vết thương, rít giọng một hơi.

“Đúng vậy, may mà có Đội trưởng nhắc nhở đúng lúc !” Lôi Tiểu Hổ đã trực tiếp nằm xuống đất.

“Từ đầu ta không muốn nói cho các ngươi là vì muốn cho các ngươi cảm thụ cảm giác khác biệt khi chiến đấu một mình và chiến đấu lưng tựa lưng.” Độc Cô Thiên Diệp thản nhiên nói, “Các ngươi nên biết rằng, giao lưng của mình cho đồng đội, lưng của ngươi cũng cho đồng đội dựa vào.”

Mấy người họ đều trầm tư, đột nhiên có một ăm thanh truyền tới: “A lão đại, lần nay chúng ta có tiện nghi lớn rồi. Nhiều cực thử như vậy, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi nha!”

Mấy người Độc Cô Thiên Diệp đứng dậy, nhìn năm người đi ra từ rừng cây. Năm người đó đều là cấp bậc Đại huyễn sư, xem ra cũng là đệ tử trong học viện đi làm nhiệm vụ.

“Các ngươi muốn gì?” Cao Lương nói.

“Hắc hắc… Lão đại, bọn họ không chỉ thân thể mệt mỏi, đầu óc cũng mệt muốn chết rồi. Ý đồ chúng ta rõ ràng như vậy mà còn hỏi chúng ta muốn gì.” Mật người xấu xí nói.

“Các ngươi muốn cướp sao ?” Độc Cô Thiên Diệp lạnh lung nói.

“Bây giờ các ngươi đều mệt mỏi rồi, chúng ta đành phải giúp các ngươi thu thập thành quả vậy.” Tên đội trưởng nói.

“Các ngươi thật vô sỉ !” Tôn Khuê nói xong liền muốn xông lên, bị Cao Lương giữ lại.

“Sao hả ? Muốn đánh nhau ? Chưa nói tới việc cấp bậc các ngươi không bằng bọn ta, chỉ nói tới việc các ngươi ngya cả khí lực nói chuyện cũng không có, còn muốn đấu với bọn ta ?” Người kia thấy Tôn Khuê muốn tiến lên, phát ra huyễn lực tấn công, đả thương Cao Lương và Tôn Khuê.

“Tôn Khuê !”

“Cao Lương !”

Tang Vũ và Lôi Tiểu Hổ chạy đến, đỡ họ dậy. Độc Cô Thiên Diệp đứng trước mặt bọn họ, nói: “Các ngươi có thể lấy ma tinh, nhưng không được đả thương bọn ta.”

“Ha ha… sảng khoái !” Đội trưởng kia nói, “Các huynh đệ, lấy ma tinh đi.”

“Được, đi !” Năm người tiến lên, lấy công cụ bắt đầu lấy ma tinh.

Độc Cô Thiên Diệp để Tần Vi Nhiên và Lôi Tiểu Hổ đỡ Tôn Khuê và Cao Lương qua một bên.

“Lão đại, sao ngươi có thể để bọn chúng lấy ma tinh?” Tôn Khuê khí thế hỏi.

“Bằng không thì sao? Không thấy bọn chúng đều là Đại huyễn sư sao? Bậy giờ chúng ta không có sức, muốn đánh thế nào? Hay là chê hắn ra tay quá nhẹ, không trực tiếp giết chết ngươi ?” Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng nói, “Không có thực lực còn đánh bừa, chính là ngu xuẩn.”

Tôn Khuê bị nói á khẩu không trả lời được, nhìn thi thể cực thử bị người ta lấy ma tinh, hung hăng chà chà chân.

Độc Cô Thiên Diệp lấy ra năm viên Thánh tê đan, nói: “Dưỡng thương trước rồi nói.”

Tuy rằng tức giận nhưng mọi người vẫn nuốt dược vào, sau đó nhìn đám người kia. Không bao lâu sau, mấy người kia đã thu thập xong ma tinh.

Bọn họ đi tới, vây quanh mọi ngươi nói: “Các ngươi chắc là không chỉ nhận một nhiệm vụ phải không? Còn có gì nữa thì mau giao ra đây.”