Tác giả: Bồ Đề Khổ Tâm

Q.2 - Chương 13: Trả Đũa

TrướcTiếp
“Các ngươi…” Tang Vũ tức giận không thôi, vừa muốn nói lại bị Độc Cô Thiên Diệp ngăn lại.

Độc Cô Thiên Diệp lấy một bao Thanh Linh thảo trong nhẫn không gian ra, nói: “Chúng ta chỉ nhận hai nhiệm vụ.” Sau đó giao Thanh Linh thảo cho đội trưởng kia.

“Hừ, xem như ngươi thức thời. Vậy giữ lại mạng nhỏ cho các ngươi. Các huynh đệ, chúng ta đi.” Người kia nhận lấy Thanh Linh thảo, dẫn người đi.

“Bách Lý, sao ngươi có thể giao Thanh Linh thảo cho bọn chúng? Nói chúng ta chỉ nhận một nhiệm vụ là được rồi mà.” Tang Vũ nói.

“Ha ha, giành với chúng ta, sao có thể quên được? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi nhìn thử, khi thực lực không đủ thì nên làm như thế nào.” Độc Cô Thiên Diệp nói.

“Lão đại, ngươi làm cái gì rồi?” Cao Lương phản ứng đầu tiên.

“Hắc hắc, các ngươi chờ xem. Nghỉ ngơi cho tốt, rồi chúng ta đi theo xem.”

“Tốt lắm.”

“Tốt lắm.”

Mặc dù bị thương, nhưng có Thánh Tê đan, miệng vết thương khép lại rất nhanh. Độc Cô Thiên Diệp lại cho Tôn Khuê và Cao Lương một viên đan dược bổ sung huyễn lực.

Mặt khác, đám người kia vừa cướp được thành quả của bọn Độc Cô Thiên Diệp, thảo luận. Nghĩ tới việc thiên tài trong học viện bị mình áp chế, trong lòng vui sướng liên hồi.

“Lão đại, ngươi có ngửi thấy mùi gì hay không?” Tên xấu xí tiến lên bên cạnh đội trưởng hỏi.

“Ừ, hình như có mùi gì đó.” Những người khác cũng nói.

“Lão đại, hình như là phát ra từ người ngươi đó. Lão đại, người ngươi có mùi hoa ? ” Hầu tử tiến tới ngửi ngửi bên trái, ngửi ngửi bên phải.

“Cút, lão tử là nam tử hán, làm gì có mùi hoa !” Lão đại đấm đầu hầu tử một cái.

“Lão đại, nhiều huyễn thú quá !” Đột nhiên một người hô lên, bốn người khác nhìn thử xung quanh, phát hiện mình đã bị tầng tầng lớp lớp huyễn thú bao vây.”

“Mẹ nó, sao lại có nhiều huyễn thú như vậy chứ ?! ” Lão đại hô to.

“Làm sao bây giờ ?” Lá gan của hầu tử nhỏ nhất, chân mềm nhũn.

“Làm sao cái gì, đánh đi !” Lão đại hô một tiếng, lập tức công kích.

Năm người Độc Cô Thiên Diệp nghỉ ngơi một lát rồi nhanh chóng đuổi theo đám người kia. Đi được nửa giờ, đã nhìn thấy những người kia bị một đám huyễn thú vây quanh. Bọn họ tránh qua một bên quan sát.

“Lão đại, có chuyện gì vậy?” Tôn Khuê hưng phấn hỏi.

“Trong Thanh Linh thảo ta có nhỏ vài giọt tình quả vào, bọn họ cầm Thanh Linh thảo, tay dính nước tình quả, mùi sẽ phát ra. Những huyễn thú dưới cấp Thần thú đều bị ảnh hưởng, mà khi huyễn thú động dục là lúc nó điên cuồng nhất. ” Độc Cô Thiên Diệp nói.

“Oa, lão đại, ngươi thật lợi hại !” Lôi Tiểu Hổ vỗ vỗ tay, sùng bái nhìn Độc Cô Thiên Diệp.

“Bây giờ mới biết sao? Sau này, khi thực lực không bằng người ta thì không cần đánh bừa, chỉ cần có kết quả là được, quá trình như thế nào không là gì cả. Nhưng không làm chuyện thương thiên hại lý là được.” Độc Cô Thiên Diệp nói.

Mấy người kia thụ giáo, Tang Vũ nói: “Ừ, sau này chúng ta nhất định không được xúc động mà làm ra những chuyện điên rồ !”

Mọi người nhìn trận giao tranh phía trước. Chờ lúc cuộc chiến chấm dứt, đối phương chỉ còn hai người tỉnh táo, ba người kia đã hôn mê.

Đám người Độc Cô Thiên Diệp đi tới.

Lão đại phát hiện bọn họ, nói: “Là do các ngươi giở trò?”

“Thông minh! Ta chỉ muốn cho ngươi biết, không phải ai cũng có thể động vào.” Độc Cô Thiên Diệp nói.

“Các ngươi muốn gi?” Hầu tử nói.

“Hắc hắc, lão đại, đầu óc bọn họ cũng mệt muốn chết rồi. Ý đồ chúng ta rõ ràng như vậy mà còn hỏi chúng ta muốn gì nữa chứ.” Tôn Khuê lặp lại lời nói của hầu tử trả cho hắn.

“Chúng ta không muốn gì, chỉ muốn trả lại thôi.” Độc Cô Thiên Diệp xấu xa nói, “Không cần phản kháng, bây giờ các ngươi chỉ còn hai người, lại bị trọng thương, chúng ta có đến năm người lận nha! Các huynh đệ, ra tay đi.”

Hai ngày sau…

“Các ngươi hoàn thành ba nhiệm vụ cấp 2, tổng cộng 1500 điểm, mỗi người 300 điểm.” Lão sư phụ trách lấy năm tấm thẻ lướt qua quả cầu thủy tinh, sau đó đưa thẻ cho bọn hắn, nói: “Tiếp theo.”

“Tên?”

“Tiểu đội Lôi đình.” Cao Lương đưa thẻ nhiệm vụ ra.

Lão sư phụ trách hôm nay vẫn là người lần trước. Hắn nhận thẻ, nhìn nhìn, nói:

“Các ngươi nhận mười nhiệm vụ, bây giờ đã hoàn thành?”

Cao Lương đặt thảo dược và ma tinh lên bàn, tràn ngập cả bàn, loảng xoảng một tiếng, một ít ma tinh rơi xuống đất. Các đệ tử phía sau nhìn một bàn đầy ma tinh, đều kinh hô.

“Trời ơi, sao lại nhiều ma tinh như vậy?!”

“Bọn họ nhận mấy nhiệm vụ vậy?”

“Bọn họ là đệ tử cấp 1 mà lại trâu bò như vậy sao?!”

……

Lão sư thu biểu tình kinh ngạc lại, nói: “Ngươi chờ một lát, chúng ta kiểm kê một chút.” Hắn gọi hai trợ thủ kiểm kê nhiệm vụ.

“Rất tốt. Các ngươi hoàn thành mười nhiệm vụ cấp 3, mỗi cái 1000 điểm, tổng cộng 10000 điểm. Mỗi người 2000 điểm.”

Cao Lương đưa thẻ cho lão sư, hắn lướt thẻ qua quả cầu thủy tinh, sau đó trả lại cho Cao Lương, tán thưởng nói: “Các ngươi thực không tệ!”

“Cám ơn lão sư !” Cao Lương nói rồi đi ra ngoài.

“Cao Lương, ở bên này !” Cao Lương vừa đi ra đã nghe thấy tiếng Tôn Khuê hô to. Hắn đi qua, giao lại thẻ cho mỗi người.

“Ta muốn vào Tháp tu luyện, các ngươi muốn làm gi?” Tôn Khuê hỏi.

“Ta và Tiểu Hổ cũng vào Tháp tu luyện.” Tần Vi Nhiên nói.

“Ta vẫn còn bận, các ngươi đi đi.” Độc Cô Thiên Diệp nói.

“Được rồi. Vậy bọn ta đi trước đây.” Tôn Khuê nói xong, bốn người cùng tiến vào Tháp tu luyện.

Độc Cô Thiên Diệp đi tìm Mạc Phong, nói cho hắn biết là mình đã về, sau đó trở về ký túc xá. Vừa mới vào viện, nàng đã nghe thấy bên ngoài có người gọi mình. Nàng đi ra ngoài, thấy một người lạ.

“Ngươi là Bách Lý Tà phải không? Phó Viện trưởng phái ta tới nói với ngươi, bảo ngươi lập tức tới văn phòng viện trưởng một chuyến.” Người đó nói.

Độc Cô Thiên Diệp đi theo người kia tới văn phòng viện trưởng. Cái nơi ngoằn ngoèo này, không có người dẫn đường thì chắc chắn không thể tìm được. Người đó đưa nàng tới văn phòng viện trưởng rồi rời đi.

Độc Cô Thiên Diệp gõ cửa, không biết Phó Viện trưởng tìm nàng có chuyện gì. Nghe thấy tiếng trả lời từ bên trong, nàng đẩy của bước vào. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy một cái ghế dựa, còn có một lão nhân híp mắt ngồi trên đó.

“Phó Viện trưởng, ngài tìm ta?” Độc Cô Thiên Diệp nói với lão nhân.

“Ha ha… Bách Lý Tà. Còn nhớ lão già ta không?” Lão nhân mở to mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

Độc Cô Thiên Diệp nghe vậy thì không nói gì.

“Không biết phó viện trưởng tìm ta có việc gì ? ” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

“Không có việc gì thì không thể tìm ngươi sao ? ” Lão nhân ai oán liếc nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái.

Mây đen dày đặc, sấm chớp rầm trời.

Nhìn thấy vẻ mặt như táo bón của Độc Cô Thiên Diệp, lão nhân không trêu chọc nàng nữa: “Vừa rồi phòng giáo vụ nói tiểu đội của các ngươi hoàn thành mười nhiệm vụ cấp 3 ? ”

“Đúng vậy.” Độc Cô Thiên Diệp trả lời.

“Chưa nói đến tân sinh, ngay cả lão sinh cũng không dám nhận nhiều nhiệm vụ như vậy. Vì sao các ngươi lại nhận nhiều nhiệm vụ như vậy?” Lão nhân hỏi.

“Thuận tiện. Đỡ tốn công.” Độc Cô Thiên Diệp không cho là đúng trả lời.