do choi tre em

Tiểu Thư Siêu Quậy Và Công Tử Sát Gái

Tác giả: Trang Ellie

Chương 27: Chuỗi Dài Quá Khứ III

             
Hoàng và Hắn ở đấy một lúc lâu thì đi xuống ...

Cả bọn nó được chuyện mừng quýnh lên,Myy thấy Thiên vẫn khỏe là cô mừng rồi ... " Bây giờ thì nói em nghe đi,anh đã ở đâu suốt 2 năm qua và đã xẩy ra chuyện gì hả " - Nó nói,khóe mắt rươm rướm nước mắt ... " Anh không rõ,lúc bị thương,có một người con gái đã cứu anh .. thực sự anh đã cố nhớ,nhưng không thể hình dung được,cô gái ấy đưa anh vào viện,rồi biến mất ... Tỉnh dậy,anh đã không nhớ gì,rồi có 2 người tốt bụng,nhận anh làm con nuôi,những ngày sau đó,anh tham gia vào thế giới ngầm ... Lập Ryling ... Mong rằng tìm được chút ít thông tin và quá khứ về mình ... Và rồi anh tình cờ thấy được hình xăm ngay cổ và thấy được dòng Demonwhite và anh đã tìm nhiều cách liên lạc để gặp bang chủ nhưng bọn đàn em nhất định không cho nên anh mới cho người qua gây sự và khiêu chiến ... " - Bảo Thiên kể lại mọi chuyện ... " Hic ... Em nhớ Anh lắm Bảo Thiên " - Nó ôm chầm lấy Thiên rồi lại khóc ... " Anh ngốc quá,cứ nói tên mình ra thì bọn kia sẽ không làm khó anh đâu,hà cớ gì phải dùng trò này chứ,anh đúng là bất cần mà,vốn biết thế lực của Demon ở thế giới ngầm rồi mà còn sử dụng trò này sao,lỡ như em không về nước kịp,em không nghe được tin này thì Gin và Khoa sẽ làm gì anh hả " - Nó nức nở trong lòng Thiên ... Hoàng và Hắn thấy được cảnh đó,cả 2 im lặng,đi đến chỗ bọn nó ... " Các tiểu thư,công tử có đi ăn không đây,đói rồi này " - Hoàng nói,tay xoa xoa bụng ... " Uh cũng được,tao đang đói đây,tối qua có ăn gì đâu " - Thiên đứng dậy và bọn kia cũng đi theo .... " Cậu không đi hả " - Nó đứng dậy sau cùng,thấy Hắn cứ đứng đó,nó hỏi thăm ... " Uh,đi " - Hắn lạnh lùng đáp lại ... " Này .. Cậu làm sao thế,mà lúc nãy cậu với hai đi đâu mà chạy nhanh vậy,tớ gọi mà chả ai thèm nghe " - Nó bĩu môi,hỏi thăm Hắn ... " À,tớ hơi mệt,lên sân thượng cho khuây í mà " - Hắn đáp lại nó một nụ cười tươi ... " Uh,ra vậy " - Nó ... " Cậu thích Bảo Thiên " - Hắn hỏi một câu làm nó sững người ... " Không,chỉ là tình cảm anh em,tớ tôn trọng anh ấy và Gin,Bảo Thiên từ nhỏ đã mất cha,mẹ ... Nhưng có tính tự lập và tài quyết đoán bẩm sinh nên bọn tớ đã kết nghĩa làm anh em,yeu thương và giúp đỡ lẫn nhau ... Chỉ vậy thôi " - Nó đáp,khóe môi nở một nụ cười thiên thần ... " À .. ừh .. tớ hỏi vui thôi " - Hắn gãi đầu,cười nói với nó ... Cả 2 con người nhanh chóng đi đến chỗ ăn cùng bọn kia ... Cả hai nói chuyện vui vẻ,trên đường còn chọc ghẹo nhau làm mọi người cứ tưởng họ là một cặp ......

Địa điểm là một nhà hàng lớn ở gần bệnh viện ... " Gọi món đi " - Minh nhanh tay lật menu .... " Hứ .. ham ăn " - My giật phăng cái menu rồi bĩu môi trêu chọc Minhh ... Hai cái người này gặp nhau là cãi vã,trêu chọc nhau thôi ... " Cậu ăn gì không " - Khánh hỏi Trang ... " À uh,gì cũng được " - Trang cười .... " Anh ăn gì,gọi đi " - Gin ân cần ... Cũng đúng mà,anh em cậu đã xa nhau hơn 2 năm rồi còn gì,cứ ngỡ sẽ vĩnh viễn mất nhau,nhưng ông trời vẫn còn thương cho 2 anh em và một lần nữa hàn gắn họ với nhau ... " Uh,để anh " - Bảo Thiên mỉm cười rồi quay sang nhìn nó ... Anh có tình cảm với nó rất sâu đậm,thậm chí,anh có thể hy sinh một lần nữa để che chở cho nó ... Nhưng suốt đời nó vẫn không thể biết được tình cảm anh dành cho nó ... Chỉ là giấu trong lòng ... " Em ăn gì không " - Hoàng hỏi Linh khi thấy cô cứ chăm chú vào cái Ipas nên anh hỏi thăm ... " À .. cho em một cơm chiên dương châu nha " - Linh bỏ iPas xuống mỉm cười với Hoàng ... Cả bọn gọi món rồi cùng dùng,họ nói chuyện rôm rả và tự nhiên khiến ai đi ngang quá cũng ngoái đầu lại nhìn .... Xinh quá mà hihi

--------------------------

" Tối nay em ở lại được rồi,mọi người về nhà nghỉ ngơi nha " - Ra khỏi nhà hàng,Gin nói ... " Uh vậy cũng được,mai bọn anh đến " - Minh nói rồi cùng Hùng và Khánh lấy xe đi về ... " Cho bọn em ở lại tí " - Nó nói rồi dúi đầu vào cánh tay Hoàng,làm bộ mặt cún con nũng nịu ... " Được,đến chiều tối là phải về nhé .. Anh,Dũng và Khoa cafe tí " - Hoàng xoa đầu nó rồi cùng Khoa và Hắn lên xe mất hút ... " Mình đi thôi " - Trang nói rồi kéo cả bọn đi vào bệnh viện ... "cạch" ... Cánh cửa mở ra ... 5 người con trai bước vào ... Thấy bọn nó ngồi đó liền nói ... " Này,các người ở đây làm gì hả " - Một trong đám con trai kia nói ... " Thôi,là em của tao đấy,mà Taly với Misey đâu " - Bảo Thiên hỏi ... " Chết rồi,bị cô này bắn chết này " - Tên kia nói rồi chỉ vào Linh ... " Đó là hai sát thủ bậc nhất trong đám,các em ... " - Thiên nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu,hai cô gái kia vốn là người Thiên sủng ái nhất,nay đã bị bắn chết ... " Hừ .. Vậy để hai cô ta sống thì Jersey và Yun chết thay nhé " - Linh ... " Ơ " - Thiên ... " Ơ a gì hả,bọn tôi làm vậy chỉ là để tự vệ thôi " - Linh cãi ... " Bỏ đi " - Thiên ... " Mày khỏe chưa " - Tên kia hỏi thăm ... " Hừ ... Demonwhite tối qua đánh thắng rồi,tao xin lỗi " - Một tên khác nói ... " Không sao,là người nhà cả,Ryling hợp tác với Demon được không " - Bảo Thiên quay sang nhìn rồi hỏi nó ... " Được thôi " - Nó trả lời rồi cười toe toét .... " Wailtai ... Demon có xử hay không đây " - Myy và Trang đồng thanh ... " Chúng ta cần thời gian,thế lực của Demon tuy lớn mạnh nhưng nếu không có chiến lượt ắt sẽ bại " - Nó nói ... " Hừ " - Myy hừ lạnh ... " Huỳnh Minh Phong ... Ngày nào anh chưa chết,Killer này sẽ không nương tay " - Myy nói,ánh mắt lộ rõ tia nguy hiểm,khóe môi cong lên một nụ cười ma mãnh - Killer Demon - Ngày Máu Đỏ ..... " My,em bình tĩnh đi,chuyện đâu còn có đó mà " - Bảo Thiên đi đến,vỗ vai My an ủi ... Sở dĩ My có ý định trả thù là vì cô muốn một mạng đổi một mạng ... Phát súng của Phong đã cướp đi tính mạng của Khải Minh - Người con trai cô yêu ... Minh Phong yêu cô ... Còn cô yêu Khải Minh ... Phong đã làm mọi cách,nhưng vẫn không thể lấy được tình cảm của My ... Nên Phong đã giết chết Minh trong trận giao đấu của Demonwhite và Wailtai ... Hại Bảo Thiên và Gin xa nhau ... Nó - Trang - Linh và Nhii ai cũng hiểu My phải chịu đựng như thế nào ... Dù cô có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là con gái ... Mệt mỏi rồi,cô biết dựa vào đâu đây ... Nó và Linh ai cũng biết,có đêm nào mà My không khóc đâu ... Cô cố tạo cho mình một lớp mặt nạ vui vẻ và yêu đời - Để rồi chính cô lại tổn thương mình ...


Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =