Tác giả: Trang Ellie

Chương 30: Chuỗi Dài Quá Khứ VI

TrướcTiếp
Linh Như vừa về đến nhà thì gặp ngay cảnh chẳng muốn nhìn .... Một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi trên đùi,ve vãn và tình tứ với nhau ... Đối diện còn có 1 cô gái trạc tuổi cô ngồi lướt iPas ... " Hừ " - Như thấy Khinh thường bọn họ,chẳng thèm đoái hoài gì đến họ,đi thẳng lên phòng cùng 2 người vệ sĩ tay cầm 2 cái vali to đùng ( lúc ms về nước là đi thẳng đến trường mà) ... " Đứng lại " - Vừa bước đến cầu thang thì bị gọi lại,Như bực tức quay đầu lại ... " Có chuyện gì sao " - Như lạnh lùng đáp,ánh mắt lộ rõ sự chán ghét. ... " Sao giờ này con mới về,đã vậy còn không thèm chào hỏi ai nữa chứ,đúng là hư hết sức " - Ba Như quát ... " Đúng rồi đó,chị ấy đúng là coi ai chẳng ra gì " - Vy ỏng ẹo ... " Đây là gì và em gái của con,chào họ đi " - Ba Như từ tốn nói,ánh mắt nhìn về phía Như ... " Lũ đê tiện " - Như ... " Chát " - 5 dấu tay in lên khuôn mặt xinh xắn của cô ... Ba cô đã tát cô,cái tát đầu tiên trong đời ... Vì 2 người kia mà tát cô ư,đúng thạt là ... " Hừ,loại thấp hèn. .. Chẳng có lấy một tư cách gì để tôi đây phải chào cả " - Như liếc xéo hai mẹ con nhà kia rồi quay lưng bỏ lên phòng ... Căn phòng kia vẫn vậy ... Từ kệ đựng đồ đến tủ quâbf áo,rồi cả gra giường và tấm ảnh mẹ cô ... Tủ sách,nhà tắm,.... Mọi thứ đều không thay đổi ... Cầm tấm ảnh duy nhất còn lại của mẹ cô ... Lau nhẹ mặt kính ... Ôm nó vào lòng và cô khóc ... " Mẹ ơi,ba không thương con nữa rồi ... Ba vừa tát con đấy mẹ à, vì họ mà ba tát con,con không còn là đứa con gái yêu của ba nữa rồi " - Như khóc nức nở,nằm gục xuống giường .... Bỗng chuông điện thoại reo lên. .. Là Khoa gọi cho cô ... " Em nghe " - Như nói,giọng vẫn còn thút thít ... " Em có sao không,em khóc à " - Khoa lo lắng ... " Em muốn ra khỏi đây,anh đón em đi " - Như nói rồi cúp máy,tay cầm bức ảnh của mẹ chạy thẳng xuống nhà ..... Ba cô đã lên phòng,còn 2 mẹ con bà ta thì vẫn còn ngồi đó ... " Thật Kinh Tởm " - Hừ lạnh một cái,cô bỏ ra ngoài để lại hai bộ mặt tức giận đến run người ... " Khoa " - Cô mở cửa rồi cùng Khoa lên xe ... Anh chở cô đến một quán kem lãng mạn gần đó ... " Em không sao chứ " - Khoa nắm tay cô khi cứ thấy nước mắt cô rơi không ngừng ... Gọi kem ra được lúc lâu thì cô mới lên tiếng ... " Ba tát em,vì họ mà ba tát em " - Xúc một thìa kem vị socola đắng lên cho vào mồm,nước mắt lại rơi không ngừng ... " ... " - Khoa chẳng nói gì,cứ ngồi bên cạnh cô,chốc chốc lại lau nước mắt cho cô ... " Hôm nay sang nhà anh nhá " - Khoa ... " Uh " - Khẽ gật đầu,cô chẳng muốn về đó chút nào,ôm tấm ảnh trên tay mà cô vừa hận,vừa đau ... Nếu mẹ không bỏ cô ra đi thì cô đâu như thế này ...

Rời khỏi quán kem,Khoa lái xe đưa cô về nhà mình ... Cô đã ngủ lúc nào rồi không hay ... Cho xe vào trong sân,anh nhẹ nhàng bế cô lên và đi vào nhà,lên phòng,anh đẩy cửa nhẹ nhàng vào rồi đặt cô xuống giường ... Lặng ngắm gương mặt xinh tựa thiên thần của cô người yêu bé nhỏ của mình,anh lấy khăn lau nhẹ lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ... Hôn nhẹ lên vầng trán của cô ... Kén chăn đắp cho cô,rồi anh lại ngồi vào bàn lo việc của Demon và bar Nila,Vegas ...

Tại nhà Hắn ... " Cậu ngủ chưa " - Hắn nhắn tin cho nó ... Đang hì hục trong đống hồ sơ của Demon và một vài hợp đồng của tập đoàn nhà nó ( đang ngủ thì giật mình nhớ đó ) Nhận được tin nhắn từ hắn ... nó liền sent " Uh,chưa,tớ còn lo hồ sơ cho Demon nữa,mà sao giờ này chưa ngủ nữa " - Nó trả lời,mắt nhìn đồng hồ đã gần 12h đêm rồi ... " À,lo vài việc của công ty thôi " - Hắn sent cho nó ... " Uh,vậy cậu làm đi nhé,giữ gìn sức khỏe với cả ngủ sớm đi ... hìhì " - Nó sent tin cho hắn ... Nhận được tin,hắn tủm tỉm cười,gửi cho nó tin cuối rồi tắt máy hoàn thành nốt hợp đồng còn lại luôn ... Nó cũng mỉm cười rồi lại làm việc ... " Cạch " - Bảo Thiên bước vào,tay cầm ly sữa nóng ... Nghe tiếng,nó quay lại nhìn Thiên ... " Anh chưa ngủ sao " - Nó đáp,hai mắt dán vào laptop ... Tay gõ phím " cạch ... cạch " .... " À,thấy phòng em còn sáng,biết là em chưa ngủ nên mang sữa vào thôi " - Thiên đặt ly sữa lên bàn,nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh nó ... " cảm ơn anh nha,mà em chỉ làm chút việc ở bar và bang thôi à " - Nó đưa tay lấy ly sữa,nhấm vài ngụm rồi đặt xuống bàn nói ... " Cần anh giúp gì không " - Thiên hỏi,mắt nhìn vào đống hồ sơ dày cọp ở trên bàn và cả chồng hợp đồng rồi ngao ngán hỏi nó ... Nhiều vậy mà bảo là một tí ... " À,anh sử lý hộ em bộ này đi,nhiều quá à,mới đi có mấy tháng mà đã vậy thôi " - Nó đưa xấp hồ sơ cho Thiên,tay day day hai huyệt thái dương ... Gin và Hoàng chẳng kém gì Nó và Thiên ....

Tại nhà Hùng ... Nhii

Cậu đang lướt google xem hướng dẫn nấu ăn ... Cậu định làm Nhii bất nfờ vào ngày mai ... Nhii thì hì hục cắm đầu vào bếp làm cơm ... Lúc chiều nó có lén nhờ nó dạy rồi nên có vẻ hí hửng và vui vẻ làm hơn ... Tình cảm bọn họ có vẻ rất tốt và đang ở đà phát triển đây mà ... Chuyện là hôm ở bệnh viện ... Nó và Hùng đã nói chuyện với nhau ( tg kể sau nhé hịhị )

Khánh và Trang vẫn nói chuyện bình thường,vẫn vui vẻ nhắn tin,lâu lâu còn trêu nhau ... Hay nói chuyện vu vơ,bàn tán về các sự kiện hiện nay,bla ... bla. .. bla ... Hoàn toàn không nói chuyện tình cảm nên có lẽ 2 người này là nhẹ lòng nhất ...

Riêng My và Minh thì .... Nhìn mặt nhau đã khó,huống gì phải nói chuyện ... Hiện tại,My vẫn chưa quên được Khải Minh ... Dù đã hai năm trôi qua,nhưng lòng cô vẫn chan chứa hình ảnh của Minh ... My và Khải Minh cũng giống như Nhii và Mạnh vậy ... Đối với My,cái tình cảm ấy đã ngấm sâu vào trong tim cô ... Ngày anh lãnh trọn phát súng của Phong,cổ họng cô nghẹn ứ,chẳng khóc mà cũng chẳng hét được ... Một cái gì đó đã âm thầm đập vỡ trái tim cô ... Làm cô như ngã quỵ,đôi chân cô chẳng thể nhúc nhích ... Cái con người đó ngã phịch xuống đất,tim cô lại bị một cái gì đó bóp nghẹn .... Cô cứ đứng đó,nhìn người mình yêu dần nhắm mắt .... miệng chẳng thốt nên lời,đôi vai cô run nên ... Chân bước khập khễnh,run run bước đến cái thi thể lạnh lẽo ấy ... Đỡ đầu Minh lên,cô ôm anh vào lòng,mong tìm được chút hơi ấm ... Hơi thở chẳng còn đều nữa,cứ ngắt nhịp mãi,thực ra lúc đó,cô chẳng thể nghe anh nói gì,tai cô ù đặc tiếng súng ấy ... Xe cấp cứu đến,Nó và My ở ngoài,miệng cô cứ ú ớ không nói nên lời ... Nó nắm chặt tay cô,tạo cho cô một phần bình tĩnh hơn ... "Ting" - Cách cửa mở ra,vị bác sĩ già gỡ kính xuống ... " Viên đạn nằm sát tim,khả năng gắp ra là 0,00001% ... Nếu không gắp viên đạn ra,cậu ấy sẽ sống được 2 giờ đồng hồ nữa ... Nếu gắp ra thì khả năng liệt hoàn toàn sẽ rất cao ... Và khả năng gắp ra được rất thấp " - Bác sĩ ... My ngã quỵ xuống đất,y tá đẩy chiếc giường bệnh ra,anh vẫn đang thom thóp thở ... My mở cửa vào,kéo ghế ngồi sát cạch Minh ... Bàn tay đan chặt vào nhau ... My nói rất nhiều,nói hết tình cảm của cô cho anh nghe,bàn tay anh áp vào khuôn mặt cô,ấm lắm ... Khuôn mặt xinh đẹp của người mình yêu,nhìn kỹ từ khuôn mặt,đến đôi mắt,chóp mũi thanh cao,đôi môi đỏ mọng như cherry ... Nhìn thật kỹ trước khi anh nhắm mắt ... Anh muốn lưu giữ mãi hình ảnh của cô mà thôi ... Máy đo nhịp tim của anh dần ngắt nhịp,từng ngón tay của anh dần rời xa khuôn mặt xinh xắn kia ... Mắt My đã ngập nước ... Cô chẳng thấy gì nữa ... Cảm nhận được đôi tay lạnh lẽo kia,cô ngã phịch xuống nền nhà ... Và ngất lịm đi ...

Giờ đây,trong căn phòng u tối này ... My đang ngồi trên giường,ánh trăng chiếu vào khuôn mặt đầy nước mắt kia ... Có lẽ,đêm nay hẳn là đêm rất dài ... Khi người con gái kia,mang một nổi buồn tan nát trái tim.