do choi tre em

Tiểu Thư Siêu Quậy Và Công Tử Sát Gái

Tác giả: Trang Ellie

Chương 35: Anh Sợ Mất Em

             
" Ào " - Xô nước trên mặt Hạ Băng tạt thẳng vào mặt nó ... Khẽ ho vài cái ... Nó mở to mắt lên xem kẻ nào to gan dám làm như vậy với nó ....

- Hừ

- Con khốn,vì mày mà anh Dũng bỏ tao,vì mày mà mọi thứ của tao đã bị cướp hết ... Đáng chết

Dưt lời ... Hạ Băng nắm lấy mái tóc hung hung đỏ của nó ... Đập mạnh đầu nó vào tường ... Máu từ từ chảy xuống nhỏ giọt ... Mùi tanh xộc vào mũi của Trang và My làm cả 2 khẽ cựa người thức tỉnh ....

_ Jersey .... Mày - Trang hét lên khi thấy máu từ đầu nó chảy xuống cằm rồi nhỏ giọt ...

_ Rồi mày sẽ phải giống nó - An Nhiên lấy tay nâng cằm Trang lên ... " Chát ... Chát ... Chát ... Chát " - An Nhiên tát Trang liên tục 4 cái ... Từ khóe môi bên trái chợt chảy ra một thứ chất lỏng đỏ ngầu tanh nồng nặc ...

_ Lũ thối tha - My nhếch mép

_ Tránh xa Khánh ra nếu không tao giết mày - An Nhiên cầm một con dao tiếng thẳng về phía Trang ...

_ Ha ha ha - Nó cười to làm mấy ả kia tức hộc máu

_ Mày cười gì hả con khốn kia - Hạ Băng tức tối khi thấy nó cười

Chẳng đáp lại mấy ả kia .... Nó thản nhiên đứng dậy ... Sợi dây thừng từ đó mà rơi xuống đất,rồi Trang và My cũng lần lượt đứng lên theo Nó

Hạ Băng mặt màu tái mét .... " Tách " - Tiếng búng ta của Thảo Vy vang lên ... Đồng loạt ở ngoài gần 100 tên con trai ở đâu bước tới ....

Cơn đau đầu lại đến ... Lấy tay xoa nhẹ vết máu trên đầu ... Nó cùng 2 người kia tiến lên phía trước ... Ba thân hình mãnh khãnh dẻo dai né từng đòn đánh ... Từ từ dùng các đòn chí mạng ... Hạ gục đối phương ... Thoáng chốc đã gần hết ...

Bỗng nhiên .... " Phập " - Con dao trên tay Hạ Băng yên vị trên eo của Nó .... Khẽ nhăn mặt rồi ngât lịm .... Trang chạy đến dùng chân ... Tập trung vào lực đá này ... Lực đạo của cô khá mạnh ... Tung một cú đá xoáy ... Hạ Băng bật ngửa về phía sau ... Cả 4 cô ả thấy Hạ Băng bay về phía mình liền né sang một bên ... " Bốp ... Bịch ... Rắc " - Tiếng da thịt chạm vào đất ... Tiếng xương gãy rã rời ... 4 Cô ả không một vết máu ..

My đỡ người nó dậy ... Đến chỗ của mấy ả kia

- Tôi ... tôi ... Là Hạ Băng ... Không phải tôi ... Á

An Nhiên đang nói thì bị My tát một cái ngã lăn quay ra đất ....

Chiếc khuyên tai của My lúc nãy bị rơi nên vô tình chạm vào nút tăt ... Cô nhặt lên ... Khởi động lại

Lập tức ... Bên phía bọn kia có tín hiệu nhanh chóng đến chỗ bọn nó ...

Là một ngôi nhà hoang bị bỏ trống ... Xun quanh chỉ toàn là cỏ .... Tiến sâu vào bên trong ...

Một đám người gần 200 tên xông ra .... Bọn kia lập tức vào đánh nhau ... Khánh,Minh và Hắn đã lẻn vào bên trong cứu nó cùng vài người của Demonwhite ....

" Đoàng ... Đoàng ... Đoàng ... Đoàng ... Đoàng " - Linh liên tiếp bắn vào đám người đó ... Từng viên đạn xuyên qua cơ thể người ... Đám người kia lần lượt đổ như rạ ... Nhii thì vẫn vũ khí yêu thích là châm có tẩm thuốc mê và độc tính ... Hơn 20 châm được phát ra làm bọn người kia ngã nhào xuống đất ... Khoa ... Như ... Gin và Thiên đã vào trong từ lúc nãy ....

Hắn và Khánh,Minh đã đưa 3 nàng kia ra ngoài trong tình trạng ngất xỉu ... Và có vẻ nó khá nghiêm trọng vì vết thương ngay eo và đầu máu cứ ứa ra liên tục ... Không có khả năng cầm máu ...

Xe cấp cứu đến,họ nhanh chóng được đưa vào bệnh viện ...

"Ting" .... Cánh cửa mở ra ... Vị bác sĩ bước đến chỗ bọn nó ...

_ Vết thương khá sâu ... Vùng đầu chấn thương khá nặng ... Máu bầm tích tụ trên não ... Khả năng không nhìn thấy rất cao đến khi máu bầm tan sẽ nhìn thấy bình thường ... - Vị bác sĩ từ từ phân tích

_ Về phần 2 tiểu thư kia thì đã ổn định,vết thương ngoài da không đáng lo ngại ....

_ Ngày mai có thể đến thăm ạ,hiện tại vẫn đang theo dõi

_ Ông có thể đi - Hoàng lạnh lùng nói,âm vực có phần gấp gáp ...

_ Đáng chết ... - Hắn đập mạnh tay vào tường ... Máu cứ thế mà ứa ra ... Lyna và Linh chạy lại băng bó cho Hắn

*************************

Bầu trời buổi sáng trong vắt ... Nó mang một màu xanh thanh thoát nhẹ nhàng ... Tiếng chim ríu rít chuyền cành ... Trong khu vườn ở biệt thự ,một bãi xanh mượt còn động lại vào giọt sương sớm - Long lanh và trong suốt

Hoàng và bọn kia thức dậy từ sớm ... Như hơi mệt nên ở nhà ... Còn lại vào hết bệnh viện ...

Vào hầm lấy xe rồi ra ngoài ... Chiếc xe được khởi động phóng như bay dưới ánh nắng ban mai ... Dòng xe tấp nập nơi xa lộ vẫn không ngừng nghỉ

Bệnh viện lớn dần hiện ra trước mắt ... Từng tốp người khoát lên mình chiếc áo blue trắng thật trang nhã ...

Bên trong bệnh viện ... Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi nồng nặc ...

Gian phòng trắng ảm đạm bao phủ xung quanh như nuốt chửng mọi thứ ...

Tiếng "tít tít" vẫn không ngừng vang lên trên bức điện tâm đồ ...

Nó nằm đó,hai mắt nhắm nghiền ... Hơi thở đều đặn ... Gương mặt xanh xao ... Đôi môi nhợt đi ....

Khẽ động đậy vài ngón tay ... Nó cựa đầu rồi khẽ nhăn mặt vì vết thương đau

... Nó cố mở to mắt ra nhưng vẫn không thấy được gì ngoài một mảng đen vô hình ... Nó có mở giọng ... " Hai ơi - mở đèn lên,em không thấy gì hết " - Giọng nói khô khốc vì thiếu nước ...

Nó khẽ rướn người lên cố bước xuống giường ... Nhưng "Phịch" - Nó ngã nhào xuống vị hụt chân ... Vết thương ở eo và đầu bị động ... Miếng băng trắng đã bị ướt vì rướm đầy máu ... A ... Nhăn mặt vì đâu ... Nó xác định phương hướng cửa để mở ... Vừa vịn vào tường .. Sờ đủ chỗ nó mới xác dsịnh được cái tay cầm ... Bên ngoài bệnh viện thật ồn ào và náo nhiệt ... Vô tình ... Nó nghe được .... " Sáng rồi,đi ăn thôi " - Của một bệnh nhân đi ngang qua đó ...

.

Sáng ư ... Nhưng mà ... Sao lại tối thế này ... Nó cố dùng tay mở mắt thật to rồi huơ huơ tay trước mặt ... Không Thấy ...

Nó ngã người về phía sau ... Đập đầu vào nền nhà ... Nó chợt khóc ... Chẳng lẽ mình đã bị mù ư ... Không thể nào ... KHÔNGGGGGGG .... Nó hét lên ... Nước mắt giàn giụa chảy ướt cả nền ... Hai tay cứ cào rồi đập mạnh xuống sàn làm chảy máu ... KHÔNG THỂ NÀOOOOOO .... Nó cứ cào cấu,cắn xe hết mái tóc đên vơ được cái gì là ném cái đó ... Căn phòng lúc này chỉ có Nó ... Máu ... và đồ đạc nằm loạn xạ vung vãi trên sàn ....

**************************

Tại biệt thự ...- Phan Ngọc -...

Căn phòng màu xám đầy quyền năng ... Tấm rèm cửa bay phất phới như muốn bức phá khỏi thanh gỗ kia để hòa quyện vào làn gió sớm ...

Sợi dây chuyền màu bạc có hình chiếc chìa khóa huyền bí ... Như cứ mân mê hết mặt này đến mặt khác để tìm xem ... Thực ra nó là gì

Phải chăng .. Là một dấu vết còn sót lại để truy tìm kẻ sát hại ba mẹ Khoa hay sao

Như bực tức bóp mạnh chiếc chìa khóa thì bỗng nhiên nó bật ra thành hai mãnh ... Cố mở mắt,vặn não ra suy nghĩ ... Bên trong chỉ có một tờ giấy duy nhất ... Vỏn vẹn chỉ có một câu " Giường " - Như hết thắc mắc này đến suy nghĩ khác ...

Sau vài phút suy tư ... Như liền đứng dậy ... Đi ra ngoài ...

Mục tiêu của cô hiện giờ ... Là đi đến căn nhà cũ của Khoa ...

***********************

Đến trước cổng nhà ... Căn nhà này trông hệt như một đống đổ nát ...

Ghé sang quán nước đối diện ... Như gặp một cô bán nước ... Liền bỏ cặp kính đen xuống,đến bên cô bán nước mà hỏi

_ Căn nhà đó ... tại sao lại tan hoang vậy cô

_ Cô mới đến nên khôbg biết chứ ... Ông bà nhà này bị giết một cách không nhắm mắt đấy ... Đêm nào họ cũng hiện về kêu oán

_ Vậy căn nhà đó giờ có ai ở nữa không cô

_ Không ... Ai mà dám ở chứ ... Căn nhà đó có ma đấy

Như chào rồi bỏ đi ... Cô quyết định vào căn nhà đó một chuyến ... Vừa động vào cánh cửa phòng khách ... cánh cửa lập tức ngã sầm xuống ... Chắc là do không ai ở nên cửa bị mục nát hết ... Bên trong phòng khách ... Từng bộ sofa đến cái tivi .. Rồi cả vết máu trên nền nhà bị khô dính lại ... Mọi thứ vẫn giữ nguyên hiện trạng cũ ... Bước chân lên lầu ... Cô nhón từng bước chân để né xác động vật dưới chân mình ...

Lên đến phòng ngủ ... Cô vén tấm màn đã cũ rích kia ... Ánh sáng rọi vào trong căn phòng ...

Như lật đật đi tìm trên chiếc giường bám đầy bụi kia ... Có vẻ hơi khó khăn vì phải đỡ chiếc giường dựng đứng lên mới tìm được ...

Như dùng hết lực còn trong người ... Đưa tay đẩy mạnh cái giường lên ... Phát hiện một chiếc hộp ... Bên ngoài bám đầy bụi ...

" Phù " - Như thổi nhẹ dám bụi kia ... Dùng chiếc chìa khóa mở nắp hộp ...

" Kẻ chủ mưu cuộc buôn bán hàng cấm " - Như khẽ đọc lướt qua bản danh sách đó ... Rồi với lấy tấm hình còn lại ở đáy hộp ...

" Rầm "

Như choáng váng với người trong bức ảnh ... Đôi tay run run ... Sắc mặ tái mét ... Mồ hôi lần lượt túa ra như nước ...

Kẻ sát hại gia đình Khoa năm xưa ... Chính là anh cùng cha khác mẹ với ba Khoa ... Trương Vĩnh Phúc - Ba của Như

< Điện thoại của Như reo lên >

Là Khoa gọi ...

_ Alo ... - Như nhấc máy sau một hồi chuông .. giọng nói không còn trong trẻo như trước

_ Vợ à,hôm nay vợ chồng mình đi ăn nhé,bù cho ngày hôm qua .. Chồng có một bất ngờ cho vợ đó ... Vợ đang ở đâu vậy

_ À ... Em đang ở chinh nhánh của công ty,anh chờ chút,em về ngay

Không đợi khoa nói. .. Như vội vàng cúp máy ... Cho tất cả vào túi xách rồi nhanh chóng ra khỏi ngôi nhà với khuôn mặt đầm đìa nước mawts ....

************************

BIỆT THỰ " PHAN NGỌC "

_ A,vợ về rồi sao

_ Vâng,hôm nay anh tính làm gì bất ngờ đó - Như véo mũi anh rồi hôn nhẹ lên đôi môi kia ... Trong tim khẽ nhói lên từng nhịp

_ Đi rồi biết ... - Kéo Như ra ngoài ... Khoa lái xe đến ngoại ô thành phố.


Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =