Tác giả: Lang Linh Ẩn

Q.1 - Chương 40: Tiêu dao nhất là ở trong vườn lúc sáng sớm (2)

TrướcTiếp
Bữa sáng ở đây cực kỳ đơn giản, chỉ là mấy cái bánh bao và bát cháo loãng, gia đình phú quý còn có thể làm thêm chút dưa cải, còn lại thì không bàn nữa, hôm nay thấy Phượng Tĩnh Xu bưng ra món ăn, mắt của sáu người tại chỗ cũng trợn lên.

Thực đơn Phượng Tĩnh Xu lựa ra có: bánh quẩy kiểu Trung Hoa, ngân ti cuốn (nguyên văn là ngân ti quyển, ngân ti: chỉ bạc, không biết đây là món gì nữa, đại khái là một món cuốn!!!!) sữa đậu nành, bánh củ từ, bánh bao đậu, cháo trứng muối thịt nạc, cơm rau rang trứng, bánh khoai táo chiên thơm ngon, canh mộc nhĩ trắng; dieendaanleequuydonn sushi kiểu phương tây, súp bắp, bánh mì và hamburger; còn có món điểm tâm ngọt sau bữa ăn như bánh phô mai trà xanh (nguyên văn: matcha), bánh phô mai dâu tây, thạch hoa quả mơ chua vân vân.... được ướp lạnh trong Thấm Xu Văn.

“Oa, thơm quá, thơm quá!” Nể tình nhất vẫn là Tuân Thư, hắn vừa nuốt nước miếng vừa lớn tiếng kêu lên, mắt mở thật to, nhìn điểm tâm được bưng lên, vẻ mặt kia, quả thực là hận không thể nhào tới mở miệng nuốt trọn xuống bụng!

“Ha ha, con sâu nhỏ tham ăn!” Phượng Tĩnh Xu nựng cằm Tuân Thư, nhìn bộ dạng tham ăn của hắn, không khỏi cười khẽ một tiếng. Cho đến khi người làm đều đã bưng lên tất cả món ăn, Phượng Tĩnh Xu mới ngồi xuống, nhìn thấy một bàn người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, biết những người này đều bị những thứ hoặc tinh xảo hoặc mới lạ hấp dẫn sự chú ý, vì vậy liền bắt đầu giới thiệu.

“Theo ta được biết, bữa sáng của chúng ta chẳng qua là mấy loại bánh màn thầu, điều kiện tốt thì chỉ thêm mấy món dưa cải, nhưng đại đa số vẫn rất qua loa, hôm nay ta làm món ăn, có kết hợp món ăn bình dân truyền thống đặc sắc, cũng có món ăn theo lối mới, mọi người cùng nhau thử một chút.” Phượng Tĩnh Xu nói xong, liền gắp một ngân ti cuốn bỏ vào trong chén của Tuân Thư, sau đó nói với bọn họ: “Tất cả mọi người ăn đi.”

Chỉ thấy Tuân Thư một tay dẫn đầu, lập tức gắp lên ngân ti cuốn cắn một cái, ngay sau đó con mắt sáng lên, “Ưm ưm ưm” mấy tiếng, nói xong cũng không đoái hoài tới phê bình, lại vươn đôi đũa ra.

Mấy người còn lại thấy thế, cũng bắt đầu cầm đũa lên ăn, chỉ thấy bọn họ từ từ gắp một đũa bỏ vào trong miệng, sau đó tốc độ gắp thức ăn lại càng lúc càng nhanh, Die nd da nl e q uu ydo n tư thế kia, trên cơ bản đã không còn cái gì mà tiểu thư khuê các, phu nhân nhà giàu, phong phạm đại hiệp giang hồ, mặc dù không đến nỗi giống như Thư nhi ăn như hổ đói, nhưng cũng là phong quyển vân tàn ( gió cuốn mây tàn).

Lúc mấy người này buông đũa xuống, cũng là lúc đã qua nửa canh giờ rồi. Trong thời gian này, tất cả người làm Tuân phủ đều chen chúc ở một bên, rối rít nhô đầu lên mà nhìn, rất là tò mò đến cuối cùng là món ăn gì, lại có thể ăn đến nửa canh giờ, hơn nữa còn khiến lão gia phu nhân nhà mình bỏ lại dáng vẻ đoan trang mà giành ăn, đây thật đúng là việc chưa từng có a!

“Mấy vị ăn no rồi sao?” Phượng Tĩnh Xu mỉm cười nhìn đĩa chén trên bàn không còn cái gì, thuận tay vén sợi tóc của Tuân Thư đến sau tai bởi vì giành ăn mà nhốn nháo, nhìn bộ dáng mấy người trước mắt thẹn đỏ mặt, vẫy tay gọi người làm thu lại đồ trên bàn.

“Tĩnh nhi, những thứ con làm là gì vậy, sao lại ăn ngon đến thế?” Tuân phu nhân xấu hổ dùng khăn tơ lụa lau khóe môi, nhìn Phượng Tĩnh Xu và Tuân Thư thân mật hỏi.

“Ha ha, bá mẫu, năm xưa Tĩnh nhi đi theo gia sư vân du, đã đến rất nhiều nơi, có thành trấn lớn vang danh thiên hạ, cũng có sơn thôn tiểu dã không có danh tiếng gì, sau khi nhìn phong thổ nhân tình các nơi, tổng kết đặc sắc các nơi mà làm ra những món ăn này, “ Vẻ mặt Phượng Tĩnh Xu mỉm cười, lại bắt đầu đại nghiệp nói dối, dần dần lồng chuyện xưa vào. “Tiếp đây Tĩnh nhi liền giới thiệu cho các vị một phen.” Nói xong, liền đặt mấy món ăn mà vừa rồi nàng thừa dịp kẽ hở lúc mấy người giành ăn lấy được ở chính giữa bàn.

Nhìn thấy đồ ăn, Tuân Thư dường như còn chưa có nếm đủ, con mắt đen nháy long lanh trông mong nhìn Phượng Tĩnh Xu, Phượng Tĩnh Xu buồn cười làm bộ như không nhìn thấy, cầm đũa gắp lên một cái bánh màu vàng rực nói: “Đây là bánh quẩy, lấy bột xay nhuyễn rồi trụng qua dầu, “ nói xong lại để ở trước mặt của Tuân Thư, chỉ thấy Tuân Thư hoan hô một tiếng, lập tức há mồm cắn xuống; lại gắp lên từng cái ngân ti cuốn, bánh củ từ, bánh bao đậu giới thiệu, sau đó là các món ăn lỏng như cháo trứng muối thịt nạc, canh mộc nhĩ trắng, súp bắp vân vân.... Dieenndkdan/leeequhydonnn mỗi thứ đều được giới thiệu, mấy người liền ngạc nhiên một hồi, không ngờ vật thường ngày có thể tùy ý thấy được lại có thể làm ra món mỹ vị như vậy, mà ngay từ lúc Phượng Tĩnh Xu bắt đầu giới thiệu, đám đầu bếp Tuân phủ đứng ở sau lưng Phượng Tĩnh Xu càng nghe thấy càng nhiệt huyết sôi trào (hăng hái sôi nổi), giống như thể hồ quán đính* vậy, đột nhiên cảm thấy đầu của mình lập tức thông suốt, theo đó là, là linh cảm liên tục không dứt, hai mắt từng người kích động trừng lớn, ‘soạt soạt soạt’ không ngừng ghi lại lời Phượng Tĩnh Xu nói vào bản chép tay mang theo trên người, mà ẩm thực của đại lục Sở Ảnh, cũng bắt đầu từ buổi sáng nơi này, lặng lẽ dấy lên một cơn sóng đổi mới điên cuồng.

*thể hồ quán đính: thể hồ(đề hồ): được ví như là tinh hoa của Phật pháp, quán đính: nghi thức xối nước lên đầu(nghi thức tín ngưỡng của đạo, chúa...); ý của toàn thể câu này hình như là mọi người giống như được nghe tinh hoa của Phật pháp giải thoát khỏi sự mơ hồ, làm sáng tỏ rõ mọi việc, trở nên sáng suốt hơn. (Vân Nhi: chắc là vậy quá!!!)

Chậm rãi giới thiệu xong xuôi, thời gian cũng đã gần chín giờ, Phượng Tĩnh Xu cười cười, để cho mấy người chờ, liền cùng Tĩnh Ảnh đi đến hầm lạnh của Tuân phủ. Hầm lạnh này là được xây lên dùng để giải nhiệt vào mùa hè, mà tại nơi rét lạnh như Xuyên Vân quốc, khí hậu lạnh giá trong một năm tương đối nhiều, vì vậy vị trí hầm lạnh lại có vẻ hẻo lánh.

Hai người trước sau đi vào hầm lạnh, Phượng Tĩnh Xu ở bên trong giả bộ cầm thứ gì đó, từ trong Thấm Xu Văn bưng ra món điểm tâm ngọt đã được ướp lạnh sau bữa ăn đặt vào trong giỏ trúc, để Tĩnh Ảnh xách ra ngoài. Lúc hai người trở lại hoa viên thì vừa lúc ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng cả vùng đất, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua cành cây ngoài chiếu rọi tầng tầng bóng cây ra còn có người bị che khuất ở dưới tàng cây.

Phượng Tĩnh Xu từ nhận lấy giỏ trúc trong tay Tĩnh Ảnh đặt lên bàn, giữa ánh mắt tò mò của mọi người bưng ra một mâm điểm tâm tinh xảo mang theo khí lạnh, trắng sữa , phấn hồng , xanh nhạt , nâu sáng....Các loại màu sắc tươi đẹp chói mắt, cách thức tạo hình tinh xảo xinh xắn, dễ thương.

“Tĩnh nhi, đây là cái gì? Sao lại có nhiều màu sắc khác nhau? Nhìn thật đáng yêu!” Tuân phu nhân thân là nữ nhân lập tức liền yêu thích những thứ điểm tâm này, nhìn những thứ trước mặt đều mừng rỡ không thôi.

“Bá mẫu, đây là một loại điểm tâm mà người phương tây làm ra, nó có thể sử dụng sau bữa cơm, cũng có thể thưởng thức lúc nhàn hạ để giết thời gian, hoặc là dùng cùng với mấy hảo tỷ muội tụ tập chung vui một chỗ cũng được.” Phượng Tĩnh Xu vừa nói vừa lấy ra mấy món ăn từ trong giỏ trúc.

“Tĩnh nhi, cái bây giờ con cầm là cái gì vậy?” Tuân Nhữ Dương tò mò nhìn thứ long lanh ánh bạc trong tay Phượng Tĩnh Xu, thật sự là rất đẹp, cũng có thể soi sáng ra bóng người.

“Tuân bá bá, cái này là bộ đồ ăn đặc biệt dùng để ăn món điểm tâm ngọt, “ Phượng Tĩnh Xu vừa nói vừa biểu diễn: “Cái này là nĩa ba chân, dùng để cố định thức ăn, cái này là dao cắt ăn, cái này là muỗng.....” Sau khi Phượng Tĩnh Xu biểu diễn xong, lại đặt một bộ đồ ăn ở trước mặt mỗi người, mấy người tò mò cầm bộ đồ ăn kia lật trái lật phải, Tuân phu nhân đột nhiên kêu lên: “Nha! Bộ đồ ăn thật thần kỳ nha, cũng có thể soi sáng ra người, da.nlze.qu;ydo/nn hơn nữa còn rõ ràng hơn so với gương đồng nhiều!” Nói xong cũng cầm muỗng soi trái soi phải. Phượng Tĩnh Xu co giật khóe miệng, tự an ủi bản thân: không có việc gì, nữ nhân luôn luôn vụng về.....

Sau khi bày đặt từng cái thật tốt, Phượng Tĩnh Xu cắt từng món điểm tâm ngọt đặt ở trước mặt mỗi người, sau đó ra hiệu bảo bọn họ nếm thử một chút.

“A, cái này rất ngọt!”

“Ưmh! Có chút đắng, nhưng miệng đầy hương nồng!”

“Oa, cái này là cái gì, lại có thể ăn được....”

“A! Có hương vị trà....”

“Ồ! Giòn tan!”

“Chua, vừa chua vừa lạnh.....”

Một buổi sáng cứ như vậy mà trôi qua trong tiếng kinh hô không ngừng của mấy người, mà Phượng Tĩnh Xu ngoài việc thỉnh thoảng uống chút nước trái cây ra, chính là lau mặt cho Tuân Thư, tiểu tử này, thật sự thích chơi đùa, dinendian.lơqid]on ăn đồ gì thì trên mặt đều bôi khắp thứ đó, còn muốn Phượng Tĩnh Xu phải thỉnh thoảng lau mặt cho hắn, Phượng Tĩnh Xu càng ngày càng có loại cảm giác làm vú nuôi rồi.

Trong bữa tiệc, Khanh Dĩ Yên mấy ngày không gặp vẫn không nói gì, ngay cả mọi người đang ngồi cũng khen không dứt miệng, nàng cũng chỉ cười không nói, nhưng nụ cười gượng gạo này, khiến người ta nhìn trong lòng nghẹn lại, rất không thoải mái, mà trong đôi mắt như nước của nàng mơ hồ thoáng hiện một tia ghen ghét.

Kỳ thật với thân phận của Khanh Dĩ Yên mà nói, nàng làm những chuyện như vậy thật chẳng ra cái gì cả. Là một nữ tử võ lâm, nàng lại qua mức chú trọng giáo dưỡng, vừa muốn lập tiếng trên giang hồ, vừa muốn chiếm được danh tiếng thục nữ, vì vậy trong mắt một số người giang hồ khó tránh khỏi kiêu ngạo tự mãn t; mà muốn làm tiểu thư khuê các, mà nữ công lại không được đầy đủ, tài nấu nướng không thông, càng đừng nói tới lễ nghi cử chỉ của gia đình phú quý chân chính. Di@en*dyan(lee^qu.donnn) Vì vậy, đối với Phượng Tĩnh Xu, địch ý của Khanh Dĩ Yên là từ lúc vừa thấy mặt liền bắt đầu từ từ tích lũy, từ miệt thị đến cừu thị, chuyện xưa trong lúc này, còn có để nói sao!

Một bữa sáng này, vì nàng đền bù cho Tuân Thư hôm qua chịu khi dễ, trong lúc vô tình dấy lên trào lưu cải cách ẩm thực, quan trọng hơn là khiến cho phu thê Tuân Nhữ Dương hạ quyết tâm, quyết định sáng sớm ngày mai sẽ để cho Tuân Thư và Phượng Tĩnh Xu cùng nhau tham gia đại hội võ lâm, dĩ nhiên, còn đây là nói sau, ngày mai lại nói.....