Tác giả: Lang Linh Ẩn

Q.1 - Chương 42: Đính hôn

TrướcTiếp
Đột nhiên nghĩ đến lời Phượng Duy Tĩnh nói lúc sáng, vì vậy Phượng Tĩnh Xu đột nhiên bật thốt lên: “Cái đó, Tuân bá bá, Tuân bá mẫu, nếu như các người không phản đối mà nói, có thể gả Thư nhi cho ta hay không?”

Đợi đến khi nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn của phu thê Tuân Nhữ Dương, Phượng Tĩnh Xu mới tỉnh ngộ được nàng vừa nói những gì!

Biểu cảm thẹn đỏ mặt, chỉ muốn thừa dịp hai người thất thần nhanh chóng rời khỏi, ai ngờ mới vừa đứng lên, liền bị Tuân Thư một phát bắt được, chỉ thấy vẻ mặt đứa nhỏ này hưng phấn la hét: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, cái gì là gả cho tỷ nha? Die nd da nl e q uu ydo n Có phải giống như A Mộc và A Hoa, chỉ cần A Hoa gả cho A Mộc là hai người có thể ở cùng một chỗ hay không? Có phải còn có thể sinh bảo bảo hay không?”

Dường như không có nhìn thấy vạch đen trên mặt Phượng Tĩnh Xu, Tuân Thư tiếp tục chỉ tay nói: “ Thư nhi gả cho tỷ tỷ có phải cũng sẽ có thể ở chung một chỗ với tỷ tỷ hay không? Ừ, Thư nhi còn có thể giúp tỷ tỷ sinh bảo bảo, còn có thể giúp tỷ tỷ giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn......”

Vẻ mặt Phượng Tĩnh Xu xấu hổ vội vàng kéo Tuân Thư rời khỏi phòng khách, tránh để hắn nói tiếp, nói tiếp nữa nàng cũng không có mặt mũi nhìn người...... Từ đó Phượng Tĩnh Xu quyết định chủ ý, về sau cũng không bao giờ cầu thân người nữa!

Hai người vội vã rời đi, vì vậy cũng chưa kịp nhìn thấy vẻ mặt quái dị của Tuân Nhữ Dương và Tuân phu nhân sau khi lấy lại tinh thần. Quả thật, từ xưa tới nay chuyện hôn nhân đại sự của con cái đều dựa vào lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối, dieendaanleequuydonn nếu như cầu thân, thường thường cũng là nhà trai chủ động tới cửa, nào có nữ hài tử chủ động cầu thân! Nay Phượng Tĩnh Xu cầu thân, hai người không chỉ kinh hãi, lại càng khiến hai người mơ hồ nhớ tới một người......

Dọc đường Phượng Tĩnh Xu gấp rút xông về trước, Tuân Thư sau lưng còn đang không ngừng tỉ mỉ nói những việc muốn làm sau khi hai người lập gia đình, không hề có một chút nào cảm nhận được Phượng Tĩnh Xu lúng túng và ánh mắt của bọn hạ nhân mập mờ lui tới.

Lần này Phượng Tĩnh Xu thật là bị Tuân Thư ngây thơ làm cho hết ý kiến, không thể làm gì khác hơn là xoay người lôi kéo hắn vọt đến phía sau hòn non bộ hoa viên, bắt đầu tiến hành một loạt uy hiếp lợi dụ với Tuân Thư, để cho hắn câm miệng không nên nhắc lại chuyện lập gia đình. Lần này Tuân Thư cũng không làm, mắt phượng chớp chớp, liền bắt đầu long lanh: “Tỷ...... Tỷ tỷ không cần Thư nhi sao? Tỷ tỷ ghét Thư nhi sao?”

Phượng Tĩnh Xu đen mặt lại: “Không có, sao Thư nhi lại nghĩ như vậy chứ?”

“Vậy tại sao tỷ tỷ không cho phép Thư nhi nói đến chuyện thành thân? Tỷ tỷ có phải không muốn kết hôn Thư nhi không? Tỷ tỷ muốn vứt bỏ Thư nhi rồi hả ? Tỷ tỷ......”

Phượng Tĩnh Xu im lặng nhìn trời......

****** Tiêu Tương thư viện ****** Tuyến phân cách Tĩnh nữ ******

“Yên nhi, cẩn thận, đi chậm một chút.” Cửa Tuân phủ, Yến Vô Nhai cẩn thận đỡ lấy Khanh Dĩ Yên đi tới, giống như nàng là búp bê pha lê dễ vỡ, vì nàng chuẩn bị đi theo làm tùy tùng, vừa cầm bọc quần áo, vừa gọi người làm ghế, còn đích thân vào trong bố trí xe ngựa thật thoải mái.

Đáng tiếc hành động cuồng dại lại quan tâm này cũng không có vào mắt Khanh Dĩ Yên, nàng vẫn ngẩng cao mặt như cũ, giống như nữ thần, từ bên cạnh Yến Vô Nhai đi qua, đạp lên lưng người làm ghế tiến vào xe ngựa.

Phượng Tĩnh Xu đứng xa xa nhìn một màn này, chân mày hơi nhăn, bước ra ngoài.

Đợi đến khi vừa nhìn ngoài cửa, Phượng Tĩnh Xu đen mặt. Chỉ thấy ngoài cửa có tất cả hơn mười chiếc xe ngựa lớn nhỏ đỗ lại, trong đó có sáu bảy cỗ xe là đựng đồ, nhìn kỹ, ông trời ơi...... Ngoài hai chiếc xe ngựa trước là cho hai người Khanh Dĩ Yên và Phượng Tĩnh Xu ngồi ra, dinendian.lơqid]on tất cả ba chiếc phía sau đều là ma ma, nha hoàn, gã sai vặt do Tuân Nhữ Dương đặc biệt phái tới chăm sóc Tuân Thư, cái này còn chưa bao gồm gần cả trăm tên gia đinh hộ vệ phía sau! Nhìn lại hơn năm chiếc phía sau, có quần áo của Tuân Thư, vật dụng thường dùng, bát đũa ....., khiến Phượng Tĩnh Xu sụp đổ nhất là phía sau xe ngựa có cái gì đó như ẩn như hiện, dường như là cái bô nhỏ ~! Đây rốt cuộc là xuất môn đi tham gia đại hội võ lâm hay là dọn nhà ở tại võ lâm đại hội hả?

Ngay lúc Phượng Tĩnh Xu đang không ngừng co giật với một đại đội xe ngựa, Tuân Thư đang cùng với phu phụ Tuân Nhữ Dương đi ra. Tuân Thư vừa nhìn thấy Phượng Tĩnh Xu liền lập tức quấn tới, Phượng Tĩnh Xu không có cách nào, cũng đành phải kéo Tuân Thư đi tới trước mặt phu thê Tuân Nhữ Dương, dùng âm thanh vô cùng run rẩy nói: “Tuân bá bá, Tuân bá mẫu, chúng ta đây là muốn đi tham gia đại hội võ lâm, không phải dọn nhà......”

Tuân Nhữ Dương vừa nghe, nhìn trận thế phía sau một chút, cũng có chút ngượng ngùng. Bản thân Tuân Nhữ Dương là một người trong giang hồ, chỉ là về sau làm thành chủ Chẩm Bích thành công việc bận rộn mới dần dần không giao thiệp với giang hồ, vì vậy cũng biết mọi đạo lí hành tẩu đơn giản trong giang hồ, chỉ là lần này quan hệ đến đứa bé hắn thương yêu, vì vậy đành mất lòng người, theo phu nhân mù quáng ồn ào lên, làm ra cái bộ dáng như vậy. da.nlze.qu;ydo/nn Thật may là Phượng Tĩnh Xu nhắc nhở, nếu không đến lúc đó ra cửa, đúng là vứt bỏ mặt mũi của người làm phụ thân như hắn. Lập tức vội vàng rút đi những chiếc xe ngựa ngoài hai chiếc xe ngựa mà Phượng Tĩnh Xu và Khanh Dĩ Yên ngồi ra và tất cả những gia đinh hộ vệ kia.

Lúc Tuân Nhữ Dương rút người rút xe, Tuân phu nhân lại như tên trộm kéo Phượng Tĩnh Xu sang một bên, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn Như Ý khắc hoa văn phượng hoàng huyết có phẩm chất thượng đẳng đặt vào trong tay Phượng Tĩnh Xu, Phượng Tĩnh Xu không hiểu nguyên do, ngây ngốc nhìn Tuân phu nhân. “Tuân bá mẫu, ngài đây là......”

“Tĩnh nhi, chúng ta cũng không nói nhiều gì, tình trạng của Thư nhi con cũng biết, vốn cho là đời này Thư nhi cũng chỉ có thể mơ mơ màng màng, cô đơn như vậy, nhưng ông trời có mắt, để cho nó gặp con... con chăm sóc nó cực kì tốt, chúng ta cũng nhìn ra được, các con rất yêu thích lẫn nhau, vì vậy trong lòng chúng ta sớm có ý để cho các con thành thân, chỉ là không biết ý của con thế nào, cho nên cũng không có không biết xấu hổ mà mở miệng. Vừa rồi con đột nhiên cầu thân, hơn nữa còn muốn để Thư nhi gả cho con, chúng ta nhất thời kinh ngạc, vì vậy cũng không có kịp thời trả lời con, hiện tại chúng ta nghĩ thông suốt, mặc kệ là gả cho nó hay là nó gả cho con, không phải đều giống nhau sao! Chỉ cần con vẫn có thể đối xử với Thư nhi như vậy, chúng ta cũng yên lòng, đừng nói muốn Thư nhi gả cho cho, coi như con có nạp tam phu tứ thị, chúng ta cũng không có ý kiến!”

Phượng Tĩnh Xu há hốc mồm nhìn vẻ mặt Tuân phu nhân càng nói càng đau buồn, nghe thấy biểu tình của bà càng ngày càng phóng khoàng, trong lúc nhất thời không hiểu nổi cái phu nhân nhà giàu này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Di@en*dyan(lee^qu.donnn) “Ách, Tuân bá mẫu, sao mà lúc ta nghe thấy người để cho ta nạp tam phu tứ thị thì giọng nói hưng phấn như thế? Chẳng lẽ người cũng không phản đối? Không cho là cái này rất không tuân thủ lễ giáo sao?”

“Ai! Đây coi là cái gì?” Không ngờ vẻ mặt Tuân phu nhân lại một bộ xem thường, “Nhớ tới mười năm trước ở Lộng Phong quốc xuất hiện một vị công chúa, công chúa này mới năm tuổi vậy mà đã hứa hẹn với hoàng đế Lộng Phong quốc muốn cái gì mà mỹ nam...... A, đúng rồi, là ‘xem mỹ nam khắp thiên hạ, nếm mỹ thảo khắp thiên hạ’, từ đó về sau, trong tứ quốc vẫn lưu truyền lời nói hùng hồn của công chúa này, tất cả mọi người đang chờ xem công chúa xem mỹ nam khắp thiên hạ, nếm mỹ thảo khắp thiên hạ thế nào! Cho nên chúng ta nên cũng không quá kinh ngạc!”

Phượng Tĩnh Xu gục ngã...... Không ngờ lời nói hùng hồn mười năm trước hôm nay lại còn giúp nàng cưới được một vị lão công! Thật là ý trời nha......

Phượng Tĩnh Xu suy nghĩ một chút, nếu người ta cũng đã cho tín vật đính hôn, vậy nàng cũng phải đưa tín vật nha, vì vậy từ trong ngực “cầm” một cái điện thoại di động tinh sảo đáng yêu giao cho Tuân phu nhân, hơn nữa còn thêm một bản giải thích đơn giản về cách sử dụng, trong ánh mắt mới lạ khó hiểu của Tuân phu nhân, nàng bước về phía vị hôn phu vừa mới định ra......