Tác giả: Lang Linh Ẩn

Q.1 - Chương 47: Đi dạo kỹ viện mà thôi ai sợ ai

TrướcTiếp
“Muội muội, không ngờ bề ngoài cái xe ngựa này của muội nhìn như giản dị, bên trong thế mà lại có khoảng trời riêng nha!” Tâm Mộng Hồ vừa tiến vào trong xe ngựa của Phượng Tĩnh Xu liền bắt đầu than thở, lại hiếu kỳ sờ trái sờ phải, đối với cái gì cũng đều cảm thấy tò mò, quả thật còn ham hỏi hơn Tuân Thư.

Nhớ ngày đó khi tiến vào trong chiếc xe ngựa mà Phượng Tĩnh Xu tự tay bố trí, Tuân Thư chỉ hưng phấn vuốt vuốt đồ mới lạ khắp nơi trong xe ngựa, ngược lại cũng không đặt câu hỏi. Với tính tình trẻ con của Tuân Thư mà nói, có chơi là được rồi; mà Tĩnh Ảnh lại là cái loại người hiền như khúc gỗ không nói gì, huống chi trong mười năm đã gặp nhiều thứ mới lạ, chỉ nóitới hàng năm Phượng Tĩnh Xu xuống núi đến sinh nhật Phượng Duy Tĩnh đã từng đưa quà tặng cho hắn, còn có đồ do sư phụ Lục Miểu chân nhân cứng rắn đưa tới, còn có quà Phượng Tĩnh Xu đưa vào lúc hàng năm sinh nhật hắn, có gì không mới lạ? Hiện tại hắn đã không còn cảm thấy kinh ngạc với mấy thứ gọi là vật mới lạ này, cũng sẽ không đi hỏi nhiều, vì vậy đối với Phượng Tĩnh Xu mà nói, đây còn là lần đầu tiên bị người quấn hỏi “đây là cái gì?” “Cái đó dùng như thế nào?” “Tại sao có thể có vật thần kỳ như vậy?”

Phượng Tĩnh Xu sợ bị dây dưa, vì vậy nảy sinh ra cách nói thống nhất chính thức: đây là độc môn kiến thức mà sư phụ Lục Miểu chân nhân của nàng truyền thụ cho nàng, không thể để ngoại nhân biết được.

Quả nhiên, vừa nghe thấy là Lục Miểu chân nhân, nghi vấn trong lòng Tâm Mộng Hồ liền lập tức tan thành mây khói, cao nhân đệ nhất Tứ quốc nha, biết rõ vật gì đó hiển nhiên người thường không thể nghĩ tới, hơn nữa nếu Tĩnh Xu muội tử là đồ đệ của hắn, võ công của nàng cao hơn bản thân nằm trong mười cao thủ võ lâm đầu bảng cũng là điều bình thường. Chỉ là, sắc mặt Tâm Mộng Hồ lập tức xụ xuống, lúc nào thì Lục Miểu chân nhân thu đồ đệ rồi hả? Giang hồ này vốn là nhân tài xuất hiện lớp lớp, hậu bối trẻ tuổi có võ công cao cường trong chốn võ lâm hiện nay cũng đã bắt đầu xuất đầu lộ diện ra rồi, nếu như qua mấy năm nữa, chỉ sợ nàng ngay cả vị trí nằm trong hai mươi cao thủ võ lâm đầu bảng cũng không chiếm được?

Dáng vẻ Tâm Mộng Hồ chui vào trong cảm xúc hối tiếc của bản thân, lại quên, mình không chỉ có võ công cao cường, mà còn có kinh nghiệm giang hồ lão luyện, nếu quả thật muốn liều mạng một mất một còn mà nói, nàng vẫn còn có phần thắng tuyệt đối, huống chi năm nay nàng chỉ mới hai mươi sáu tuổi, ở cổ đại mà nói hai mươi sáu tuổi mặc dù là tuổi làm nương rồi, chắc cũng có một đứa bé bảy tám tuổi rồi, nhưng nàng Tâm Mộng Hồ cũng không phải là tiểu thư khuê các theo quy quy củ củ gì, cần gì câu nệ vào quan niệm đạo đức của thế nhân đây? Giờ đang hai mươi sáu tuổi, chỉ cần lại cố gắng hơn nữa trên phương diện võ học, nhất định có thể có đột phá.

Đây là chỗ mâu thuẫn của Tâm Mộng Hồ, vừa cởi mở, không xuất giá lại không quan tâm ánh mắt thế tục mà bước chân vào giang hồ, rồi lại hết sức quan tâm với quan niệm thế tục, luôn cảm thấy mình già rồi, cả ngày chỗ nào đó mà rối rắm. Chỉ là, đây cũng là chỗ đáng yêu của nàng, cũng không mất phóng khoáng thẳng thắn của nữ nhi giang hồ, lại cũng có một chút tình cảm nữ nhi, vì vậy cuối cùng Phượng Tĩnh Xu lại có thể cùng nàng trở thành bạn tốt sinh tử chi giao*, còn đối với tiểu nữ nhi giang hồ như Khanh Dĩ Yên thì nên tránh xa ra.

*sinh tử chi giao: bạn chí cốt

“Tiểu thư, đến Khúc thành rồi.” Phu xe nhỏ giọng nhắc nhở.

Phượng Tĩnh Xu vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài, thời điểm vừa tới Khúc thành là lúc chạng vạng tối, dưới ánh chiều tà, người đi đường tốp năm tốp ba tiến ra tiến vào cửa thành, đều vội vã đi về nhà, Phượng Tĩnh Xu nhớ tới buổi chiều tối trước đây không lâu, cái đêm cô đơn lạnh lẽo đó, trên đường phố vắng vẻ lưu lại giọng nói lẩm bẩm. Nàng xoay người lại nhìn Tuân Thư rúc ở bên cạnh nàng, nghĩ tới Duy nhi ở phương xa, chậm rãi cười lên, đến lúc trời chiều trở về nhà thì bên cạnh nàng cũng đã có người làm bạn rồi.

“Đến Hảo Mộng lâu nghỉ lại đi.” Tĩnh Ảnh mở miệng, phu xe lĩnh mệnh điều khiển xe ngựa tiến vào Khúc thành, dưới ánh nắng chiều, vẻ mặt vệ binh thủ thành nghiêm túc, bảo vệ chặt chẽ tòa thành này, tất cả xem ra đều hài hòa mà tốt đẹp như vậy.

**** Tiêu Tương thư viện **** Tĩnh nữ truyền **** Tiêu Tương thư viện **** Tĩnh nữ truyền ****

Đợi sau khi mọi người đi vào bố trí ổn thỏa, Tĩnh Ảnh theo thường lệ đi tới phòng Phượng Tĩnh Xu báo cáo.

Trên đoạn đường này, mỗi lần tiến vào một sản nghiệp, Tĩnh Ảnh sẽ kịp thời bẩm báo tình hình kinh doanh nơi đó với Phượng Tĩnh Xu, để Phượng Tĩnh Xu từ từ xâm nhập vào bên trong cả tổ chức buôn bán, cho đến sau khi trở lại Lộng Phong quốc có thể dễ dàng nắm giữ một loạt thao tác buôn bán, hơn nữa thời điểm dừng lại ở các nơi tiến hành điều chỉnh kinh doanh nơi đó, để đạt được tình trạng kinh doanh tốt nhất. Sự thật chứng minh, đầu óc buôn bán của Phượng Tĩnh Xu cũng không có bởi vì xuyên qua được vài chục năm mà xao lãng, từ khi càng thêm hiểu biết đi sâu vào cái thế giới này, nàng lại càng lúc càng thông thạo giới buôn bán, hơn nữa gần như đã có thể điều khiển, chiếm được vị trí đầu tiên.

“Tiểu thư, tin tức mới vừa nhận được, không biết vì sao trong Tử Vong Sâm Lâm bắt đầu có dấu hiệu có người hoạt động, hơn nữa đã có người bắt đầu từ Tử Vong Sâm Lâm trực tiếp tiến vào Lộng Phong quốc.” Đầu tiên Tĩnh Ảnh chọn một chuyện mà hắn cho là tương đối quan trọng bẩm báo lên.

“Tử Vong Sâm Lâm?” Phượng Tĩnh Xu sững sờ, nơi đó không phải không có người có thể sống sót mà đi ra ngoài sao? Ở trong đó......

Phượng Tĩnh Xu vỗ trán, sao nàng lại quên vụ này rồi, toàn bộ động vật chỗ đó nàng đều thu hết, hiện tại dĩ nhiên có thể đi rồi. “May nhờ ngươi nhắc nhở sớm, “ Phượng Tĩnh Xu tán dương nói, “Nếu không chúng ta phải sử dụng tiên cơ (việc mang tính quyết định) rồi!”

“Đây là chức trách của thuộc hạ.” Tĩnh Ảnh không chút nào giành công nói, sau đó nói ra ý nghĩ của mình: “Tiểu thư, thuộc hạ cho là nếu con đường giữa Lộng Phong quốc và Xuyên Vân quốc đã thông, vậy thì chúng ta nên sớm một bước chiếm đóng con đường buôn bán mấu chốt mới đúng.”

“Ừ, không tệ!” Phượng Tĩnh Xu gật đầu một cái, “Ngươi chờ một lát rồi cùng Duy nhi gọi điện thoại, cùng hắn thảo luận ra một phương án, rồi giao lại cho ta đi!”

“Vâng!” Tĩnh Ảnh lĩnh mệnh, sau đó mới bắt đầu báo cáo lại tất cả các bảng báo cáo của mỗi sản nghiệp tại Khúc thành ở một canh giờ trước, vừa bắt đầu phương thức biểu hiện của các nơi cũng không tệ lắm, nhưng đến cuối cùng, công trạng của Mỹ Nhân Hương ở Khúc thành lại kém hơn rất nhiều so với ở mấy thành trước, hơn nữa còn ngang tài ngang sức với một thanh lâu Túy Đông Tuyết trong cùng một thành.

Phượng Tĩnh Xu nhíu mày, “ Ngang tài ngang sức?”

Tĩnh Ảnh nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, có muốn đi tra một chút hay không?”

“Ha ha, ta hiểu ý của ngươi, “ Phượng Tĩnh Xu nhẹ giọng nói, “Chỉ là mỗi người trong Mỹ Nhân Hương này đều có chuyện xưa, có thể ở lại chỗ này, nhất định cũng là người trung thành, Ảnh, chúng ta muốn tìm nguyên nhân, không chỉ tự thân tìm được, còn phải đi đào bới sở trường của người khác, Túy Đông Tuyết này nhất định là có chỗ gì đặc biệt, nếu không cũng sẽ không thể cùng Mỹ Nhân Hương chống đỡ được một thời gian lâu như vậy, chúng ta nên dò xét là Túy Đông Tuyết bọn họ.”

“Dò xét cái gì vậy?” Đột nhiên một giọng nữ sang sảng vang lên, người chưa tới tiếng đã tới trước, nói vậy chính là Tâm Mộng Hồ đi! Phượng Tĩnh Xu cùng Tĩnh Ảnh nhìn nhau một cái.

“Tỷ tỷ vào đi!” Nàng kêu một tiếng về phía cửa, sau đó một khắc cửa liền bị đẩy ra.

“Ha ha, muội muội à, ta lại nghe thấy muội nói Túy Đông Tuyết sao?” Tâm Mộng Hồ cười hì hì nói, “Mới vừa ở dưới lầu ta nghe được không ít khách nhân đang nói về Mỹ Nhân Hương và Túy Đông Tuyết, nghe nói hai nơi này ở đây là hai thanh lâu lớn! da.nlze.qu;ydo/nn Thế nào, muội muội cũng muốn đến thanh lâu tìm tòi phải không?” Nói xong, ánh mắt Tâm Mộng Hồ mập mờ nhìn Phượng Tĩnh Xu từ trên xuống dưới.

“Đúng vậy, muội muội rất là hiếu kỳ!” Phượng Tĩnh Xu mặt không đổi sắc cười nói, “Đều nói nữ tử thanh lâu dịu dàng nhất, lại đa tài đa nghệ, muội muội mới vừa xuống núi không lâu, chưa từng thấy qua, chính là muốn đi xem một chút!”

“Ơ, muội muội tới hiểu cái này để làm gì nha? Chẳng lẽ là......” Ánh mắt Tâm Mộng Hồ lại nhẹ nhàng qua lại trên người Phượng Tĩnh Xu và Tĩnh Ảnh, kết quả Phượng Tĩnh Xu vẫn là mặt không đổi sắc, mà Tĩnh Ảnh lại đỏ cả mặt. Tất cả lực chú ý cú Tâm Mộng Hồ đều đặt ở trên người Phượng Tĩnh Xu, vì vậy cũng không có chú ý tới Tĩnh Ảnh bất thường, vẫn nhạo báng Phượng Tĩnh Xu như cũ: “Chẳng lẽ muốn ôm lấy tâm của tiểu hỏa đẹp trai bên cạnh muội hay sao?”

“Ha ha, muốn ôm tâm của người nào trước tạm không nói, chỉ là hiểu biết kiến thức mà thôi!” Phượng Tĩnh Xu cười hỏi ngược lại, “Tỷ tỷ có dám theo muội muội đi thanh lâu chơi hay không?”

“Đi, ta đi thanh lâu làm gì?” Tâm Mộng Hồ bắt đầu nói chuyện cà lăm, “Ta...ta lại không có ai muốn ôm.”

“Ha ha, bây giờ không có không có nghĩa là về sau không có!” Phượng Tĩnh Xu phát hiện Tâm Mộng Hồ khẩn trương, lập tức hiểu cái tỷ tỷ bề ngoài diêm dúa lòe loẹt này, trong nội tâm chỉ sợ là cực kỳ ngây thơ! Vì vậy lại hòa nhã nói: “Thế nào, tỷ tỷ không dám sao?”

“Ai nói, ai nói ta không dám!?” Tâm Mộng Hồ giống như một con mèo nhỏ bị kích thích lập tức nhảy lên lớn tiếng phản bác.

“Tỷ tỷ kia cà lăm cái gì vậy? Còn ba lần bốn lượt, chẳng lẽ......” Phượng Tĩnh Xu cũng học Tâm Mộng Hồ kéo dài âm, sau đó gằn từng chữ: “Chẳng lẽ tỷ tỷ còn là một, đóa, tiểu, hoàng, hoa, sao?”

“Ai nói! ? Lão nương đã sớm không phải hoàng hoa khuê nữ rồi !” Tâm Mộng Hồ lớn tiếng kêu lên.

“Vậy tỷ dám không đi với ta?” Phượng Tĩnh Xu bắt đầu bức người.

“Đi thì đi, đi dạo kỹ viện mà thôi, ai sợ ai! ?” Tâm Mộng Hồ một kích liền bị lừa.