Tác giả: Lang Linh Ẩn

Q.1 - Chương 48: Khúc mắc

TrướcTiếp
Ban đêm, hai công tử đang đứng trên phố hoa vô cùng náo nhiệt, thu hút sự chú ý của người khác.

Chỉ thấy công tử lớn hơn khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, một thân áo tím, khuôn mặt quyến rũ, rất là hấp dẫn người, còn lại tiểu công tử đứng ở bên cạnh hắn khoảng mười lăm mười sáu tuổi, cẩm bào xanh nhạt bao quanh thân thể mảnh khảnh, dáng vẻ thanh tú lại có một sự tinh khiết.

Lúc này hai người đang đứng ở thanh lâu đầy tiếng cười qua lại không dứt, gương mặt công tử lớn hơn do dự, chần chừ, ngược lại vẻ mặt của vị công tử nhỏ tuổi kia lại bình tĩnh.

“Tỷ tỷ, không phải tỷ muốn đổi ý chứ!?”Phượng Tĩnh Xu giễu cợt mà hỏi.

“Ai nói ta hối hận!?”Tâm Mộng Hồ trợn mắt nhìn Phượng Tĩnh Xu một cái, “Ta...ta chỉ là đang xem thử đi nhà nào tốt hơn mà thôi!”

“Ha ha, không cần xem, chúng ta đi nhà này đi!”Phượng Tĩnh Xu nghiêng quạt, chỉ vào lầu các cách đó không xa.

“Túy Đông Tuyết? Tại sao không đi Mỹ Nhân Hương? Nơi đó nổi tiếng hơn nha!” Tâm Mộng Hồ tò mò hỏi.

“Ha ha, tỷ tỷ, Mỹ Nhân Hương thì bất cứ thành đô nào cũng có, sao chúng ta không tới xem Túy Đông Tuyết trước một chút, xem có đặc sắc gì có thể cùng so sánh với Mỹ Nhân Hương, rồi lại đi Mỹ Nhân Hương nhìn một chút!” Phượng Tĩnh Xu cười cười ha ha nói, sau đó mở ra quạt lông phe phẩy đi tới Túy Đông Tuyết, Tâm Mộng Hồ không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi theo phía sau.

Vừa đi tới gần Túy Đông Tuyết, Phượng Tĩnh Xu liền phát hiện lâu này trang hoàng rất là hợp tình hợp cảnh, bài trí khắp nơi đều có sức hấp dẫn, quả thật là dào dạt sắc xuân.

“Ơ, hai vị công tử thật lạ mặt nha, là lần đầu tiên tới Túy Đông Tuyết của chúng ta phải không?” Đang lúc quan sát, một nữ nhân ăn mặc diêm dúa lòe loẹt tiến lên đón chào, nhìn cách ăn mặc của nàng, hẳn là tú bà không thể nghi ngờ.

Phượng Tĩnh Xu cười gật đầu nói: “Đúng vậy, hai huynh đệ chúng ta vẫn là lần đầu tiên tới thanh lâu này, nghe nói Túy Đông Tuyết thực sự rất tốt, cùng với Mỹ Nhân Hương bất phân thắng bại, vì vậy rất là tò mò, Túy Đông Tuyết này đến cuối cùng có cái gì đặc biệt mà có thể thắng được Mỹ Nhân Hương kia đây?”

Tú bà vừa nghe, cười như nở hoa. Ở Khúc thành, Mỹ Nhân Hương và Túy Đông Tuyết có vẻ vẫn luôn là trọng điểm bàn tán của mọi người lúc rỗi rãi, nàng luôn lấy việc có thể chạy ngang hàng cùng với Mỹ Nhân Hương làm kiêu ngạo, nhưng, loại tỷ thí này ai không muốn phân thắng thua, vì vậy vừa nghe thấy Phượng Tĩnh Xu nói Túy Đông Tuyết thắng nổi Mỹ Nhân Hương, người tú bà này liền vô cùng cao hứng. “Ơ,miệng tiểu công tử thật ngọt, thật biết nói chuyện!”

“Đâu có, đâu có, tiểu đệ nói đều là sự thật nha!” Ánh mắt Phượng Tĩnh Xu chứa ý cười, xem ra vô cùng chân thành.

“Ha ha, vậy thì nhận lời chúc của ngài! Ngày hôm nay hai vị tới hẳn là muốn vui sướng thoải mái đi!” Tú bà vừa nhìn thấy trong mắt Phượng Tĩnh Xu đều là chân thành, vì vậy lập tức có ấn tượng tốt với nàng, cũng liền theo bản năng muốn chiếu cố tiểu công tử này nhiều hơn.

“Đúng nha! Chúng ta đến tìm thú vui, nhưng lại là lần đầu tiên, đối với quy củ nơi này chưa hiểu rõ ràng, còn phải xin ma ma chỉ dẫn nhiều hơn rồi!” Phượng Tĩnh Xu làm bộ như khổ não nhờ tú bà giúp đỡ.

“Chao ôi, chỉ điểm thì chưa nói tới rồi, chỉ là hôm nay các công tử coi như tới đúng lúc rồi, hôm nay lại là ngày hoa khôi Tô Tô cô nương của chúng ta cử hành hội thi thơ! Da.nlze.qu;ydo/nn Chỉ cần để cho Tô Tô chúng ta nhìn trúng, là có thể lấy được cơ hội một mình gặp mặt Tô Tô.” Tú bà mặt mày hớn hở nói.

“Hả? Hội thi thơ?” Phượng Tĩnh Xu trầm ngâm, chẳng lẽ chính là một trong những cuộc thi thơ tuyển chọn người tài nghệ? “Ha ha, thật sự là tới kịp lúc rồi, “ Phượng Tĩnh Xu gật đầu một cái, kín đáo đưa cho tú bà một thỏi bạc, “Vậy còn phiền toái ma maan bài chỗ tốt cho hai huynh đệ chúng ta đi xem náo nhiệt một chút.”

Tú bà áng chừng bạc trong tay, cười nói: “Đó là tất nhiên! Tuy nói hội thi thơ này cần thiệp mời, nhưng ma ma ta thấy hai vị công tử tướng mạo bất phàm, nhất định cũng là công tử nhà giàu sang, hội thi thơ sắp mở màn, nên cũng không nhận thiệp mời của hai người các ngươi, ma ma sẽ tìm người an bài chỗ cho ngươi!” Nói xong kéo tới một tiểu nha hoàn, để cho nàng mang hai người đến chỗ hội thi thơ.

Tiểu nha hoàn mang theo hai người đi ở phía trước, Tâm Mộng Hồ ở phía sau liền lặng lẽ nói khẽ với Phượng Tĩnh Xu: “Ta nói muội muội a, xem ra muội thật đúng là có kinh nghiệm lão luyện nha, cứ thế mà lừa gạt được ma ma kia.”

“Ha ha, đó là hiển nhiên, “ Phượng Tĩnh Xu nhỏ giọng cười nói, “Chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, ngược lại tỷ tỷ, sao một câu nói cũng không nói được vậy?”

“Ta? Hừ, đó là tự ta cho muội cơ hội để biểu hiện !” Tâm Mộng Hồ vung đầu, cứng rắn nói.

“A, ra là như vậy! Vậy tiểu muội thật đúng là cảm tạ tỷ tỷ rồi...!” Phượng Tĩnh Xu ha ha cười nói.

“Hai vị công tử, đến hội thi thơ rồi, mời hai vị vào bên trong.” Tiểu nha hoàn trước mặt đột nhiên lên tiếng ngắt lời hai người.

“Tốt, cám ơn vị cô nương này.” Phượng Tĩnh Xu cười ôn hòa nói cám ơn.

“Không, không cần khách khí, nô tỳ cáo lui trước.” Nha hoàn kia đỏ mặt lui ra.

“Như vậy cũng đỏ mặt?” Tâm Mộng Hồ không thể tưởng tượng nói.

“Ha ha, sức quyến rũ của muội muội của tỷ là vô biên nha!” Phượng Tĩnh Xu cười nói.

“Hứ, muội chỉ biết nói khoác!” Tâm Mộng Hồ trợn mắt một cái, một bước dẫn đầu, bước đến cánh cửa trước mặt.

Vào cửa, liền nhìn thấy bên trong đang huyên náo ồn ào, trong đây kiểu người gì cũng có, có người tri thức mặc áo nho nhã, có công tử tay nhẹ nhàng cầm quạt xếp, dfienddn lieqiudoon có đại thương gia mập mạp đeo nhẫn quý, cũng có khách giang hồ tay cầm trường kiếm, còn có mấy lão nhân lớn tuổi......

Những người này đang tốp năm tốp ba tụm thành một đống thảo luận, không phải thơ văn thì chính là mỹ nhân, không phải châu báu thì chính là bí tịch, hoàn toàn không có hơi thở văn nhã cần để cử hành hội thi thơ.

Phượng Tĩnh Xu thầm cau mày, một hoa khôi, cử hành hội thi thơ hẳn phải tiếp đãi cao với quy mô lớn trong thanh lâu, sao lại hỗn loạn như vậy, một chút không khí cũng không có?

Ngay lúc Phượng Tĩnh Xu đang nghi hoặc, một tiếng chiêng vang, tất cả những người đó đều ngừng nói chuyện với nhau, nhìn về phía chính giữa vũ đài.

“Các vị khách quan, xin mọi người ngồi vào ghế, hội thi thơ của chúng tôi sẽ phải lập tức bắt đầu!” Lúc nãy vừa nhìn thấy tú bà lại hiện giờ đang đứng ở trên đài hét lớn, khách dưới đài cũng tìm chỗ ngồi vào.

“Cảm tạ các vị đến tham dự hội thi thơ mỗi tháng một lần của Túy Đông Tuyết chúng ta, bên dưới cho mời hoa khôi Tô Tô cô nương của Túy Đông Tuyết chúng ta lên đài!” Tú bà nói một cách ngắn gọn tỉ mỉ chào mừng, sau đó lập tức để nhân vật chính của hôm nay bước lên.

Sau một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, một nữ nhân mặt che lụa mỏng được một tỳ nữ đỡ lấy chậm rãi đi lên đài, chỉ thấy mái tóc đen của mỹ nhân tung bay, lông mày được tô đen, khuôn mặt mờ ảo, rất mê người. “Cám ơn mọi người đã đến đây tham gia hội thi thơ của Tô Tô. Tô Tô cũng không nói nhiều lời, ngày hôm nay là ngày trăng tròn, xin mời mọi người lấy trăng đề một bài thơ đi! Thời gian một ly trà, Tô Tô đợi tác phẩm xuất sắc của các vị.” Nói xong cũng ngồi ở chỗ được chuẩn bị đặc biệt trên đài, không hề lên tiếng.

Khóe miệng Phượng Tĩnh Xu giật giật, lời dạo đầu này cũng quá ngắn gọn rồi? Chỉ là nhìn mấy người chung quanh dường như cũng không có dị nghị gì, xem ra đều là muốn đơn độc gặp mặt con mồi trước mặt rồi. Trước mặt mỗi người ở chỗ này đều có một cái bàn nhỏ, trên bàn đều có đầy đủ văn phòng tứ bảo*, chính là vì chuẩn bị cho người tham gia viết, Phượng Tĩnh Xu và Tâm Mộng Hồ nhìn nhau một cái, nhấc bút lên viết.

*văn phòng tứ bảo là bốn vật dụng gắn bó mật thiết với những người viết thư pháp: bút lông, giấy, mực và nghiên mực

Nhìn bốn phía hoặc thư sinh mặt mày hớn hở, hoặc công tử vùi đầu khổ viết, còn có mấy thương nhân kiếm tiến còn nhanh hơn so với viết chữ, hiệp khách luyện công còn dứt khoát hơn so với cầm bút, lão già lớn tuổi mắt mờ còn đang cầm cán bút run lẩy bẩy nhỏ từng giọt mực, tâm Phượng Tĩnh Xu bắt đầu nổi lòng tinh nghịch, múa bút bắt đầu viết, mới vừa để bút xuống, thời gian vừa không tới một nén nhang, sau đó để tiểu tỳ bên cạnh truyền lên.

Tâm Mộng Hồ ở một bên thấy Phượng Tĩnh Xu đã nộp lên sớm, liền lấy cùi chỏ đụng nàng, nhỏ giọng nói: “Sao muội nộp sớm thế? Không muốn nghĩ cẩn thận một chút sao?”

Phượng Tĩnh Xu tiêu sái cười nói: “Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu*.”

*Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu: trong mệnh có thời cơ thì tất sẽ phải có, trong mệnh không có thời cơ thì đừng gượng tìm. Nghĩa là khi điều gì đã được sắp đặt, nó sẽ đến đúng thời điểm, nếu điều gì không được sắp đặt, không ai có thể làm nó xảy ra, vậy cần gì phải cố sức để thay đổi nó

“Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu......” Trong lòng Tâm Mộng Hồ chấn động, yên lặng nhớ kỹ lời Phượng Tĩnh Xu nói, sau đó trông như vẻ sáng tỏ thông suốt, cũng liền nhấc bút lên viết rồi nộp lên.

Hai người nộp sớm nhất, lúc này những người khác vẫn còn đang khổ cực suy nghĩ, hai người nhỏ giọng dặn dò với nha hoàn canh cửa đôi câu rồi ra khỏi gian phòng, dfienddn lieqiudoon lững thững đi tới vườn nhỏ trước sân. Ánh trăng rằm dịu dàng soi vào trong vườn, yên lặng mà xinh đẹp, khiến lòng người không khỏi say mê.

Giữa lúc Phượng Tĩnh Xu thưởng thức ánh trăng, Tâm Mộng Hồ yếu ớt nói: “Muội muội, hôm nay tỷ tỷ phải cám ơn muội.”

“Tỷ tỷ, sao vậy?”Phượng Tĩnh Xu lấy lại tinh thần, nhìn Tâm Mộng Hồ đứng đưa lưng về phía nàng, bóng dáng kia luôn luôn yêu mị giờ phút này lại lộ ra một cỗ ưu thương.

“Muội muội, thật ra tỷ tỷ là nữ nhi của thừa tướngTâm Á Thanh của Hí Triều quốc “ Tâm Mộng Hồ thản nhiên nói, “Ta là nữ nhi duy nhất trong nhà, từ nhỏ, phụ thân nương và hai ca ca cưng chiều ta đến tận trời, chỉ cần ta muốn thì nhất định sẽ lấy được, chỉ ngoại trừ một lần kia, một lần đó đau thấu trái tim......” Âm thanh của nàng càng thấy ưu thương, chậm rãi ngẩng đầu, giống như là làm như vậy, là có thể giữ lại nước mắt trong đáy mắt, lại vẫn bị Phượng Tĩnh Xu thấy được tia sáng của nước mắt ánh lên trong suốt này.

“Từ nhỏ, ta đã có một người bạn thanh mai trúc mã để chơi đùa, hắn là nhi tử tên Văn Nhân Khả của đại tướng quân Văn Nhân Chiến của Hí Triều quốc, chúng ta làm bạn trải qua tuổi thơ, cùng nhau đi qua thời thiếu niên, chúng ta cùng nhau bái sư học nghệ, cùng nhau du ngoạn khắp nơi, gia trưởng hai bên vẫn coi chúng ta là một đôi tình nhân nhỏ, hai bên cũng bắt đầu sớm chuẩn bị hôn lễ cho chúng ta, nhưng mà, ngay ngày đó chúng ta thành thân, hắn lại ở trước mặt người trong thiên hạ cho ta một cái nhục nhã suốt đời!” Tâm Mộng Hồ ôm hận gầm nhẹ nói, “Hắn lại đi theo một nữ nhân không rõ lai lịch, trong bụng nữ nhân kia còn mang đứa bé của hắn! Hắn cứ như vậy, bỏ lại một mình ta đối mặt với những ánh mắt xem trò vui, nét mặt giễu cợt, an ủi dối trá trong hôn lễ, một khắc kia, ta thật sự rất hận hắn!”

Tâm Mộng Hồ siết chặt hai tay, dường như muốn dùng hết sức lực đè ép tất cả khuất nhục xuống, sau một hồi thở bình thường, nàng lại bắt đầu nói: “Nhưng, ta còn thương hắn, mặc dù hắn đối xử với ta như thế, ta vẫn tha thứ cho hắn, chỉ hy vọng hắn có thể hồi tâm chuyển ý, vì thế, ta đã cố tình gây sự, ta cũng nhẫn nhục đi tìm nữ nhân kia để nói chuyện, nhưng mặc kệ ta dùng thủ đoạn gì, hắn cũng chưa từng quay lại, chưa từng chú ý đến tình cảm nhiều năm của chúng ta, rốt cuộc, ta chết tâm, tuyệt vọng, ta nản lòng thoái chí rời khỏi nơi đau lòng đó, dạo chơi xung quanh, sau dưới cơ duyên lại bái sư một vị cao nhân thế ngoại, học được một bản lĩnh cao cường, rồi sau đó tính tình liền thay đổi lớn, từ đó xinh đẹp, quyến rũ nhìn nam nhân thiên hạ, nếu hắn có thể phản bội tình cảm của chúng ta, tại sao ta thì không thể!? Ta muốn chứng minh, ta không còn là Mộng nhi khi ở sau lưng hắn khổ sở cầu khẩn hắn hồi tâm chuyển ý, ta là mới hoàn toàn là chính mình, ta muốn trả thù hắn, ta muốn để cho hắn hối hận!”

Hít sâu một hơi, Tâm Mộng Hồ bình ổn tâm tình kích động, lại từ từ nói: “Trước hôm nay, ta vẫn đắm chìm trong sự trả thù, nhưng hôm nay một câu ‘Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu ’ của muội muội rốt cuộc lại để cho ta hiểu, tất cả của hắn và ta, đã sớm là quá khứ, hắn không còn là tiểu Khả thanh mai trúc mã của ta nữa, ta và hắn, cuối cùng vẫn là trong mệnh không có duyên phận!”

Phượng Tĩnh Xu yên lặng lắng nghe, nhìn bóng lưng Tâm Mộng Hồ giãy giụa khổ sở, trong lòng rất là đau đớn, nhưng vì nàng có thể nghĩ thông suốt mà cảm thấy vui mừng, nhẹ giọng nói ra: “Tỷ tỷ, đều qua rồi, tỷ cũng đừng sa vào quá khứ mà không cách nào tự kềm chế nữa, phóng tầm mắt ra để nhìn, xung quanh tỷ còn có rất nhiều người quan tâm tỷ, chắc hẳn phụ thân, mẫu thân và hai ca ca của tỷ cũng đều vì tỷ mà cảm thấy khổ sở, tỷ rời nhà đã lâu, bọn họ hẳn rất nhớ tỷ nha! Huống chi, tỷ âm thầm đi như vậy, bọn họ nhất định sẽ giận lây sang Văn Nhân tướng quân, tỷ tỷ, cục diện chính trị trên triều đình thay đổi bất ngờ, không đảm bảo sẽ cứ thế mãi, hai nhà sinh hiềm khích, đối với hai bên cũng không tốt!”

Tâm Mộng Hồ chợt xoay người, cặp mắt chăm chú nhìn Phượng Tĩnh Xu cảm khái nói: “Muội muội nói đúng lắm, là tỷ tỷ hồ đồ, cũng chỉ chú ý nữ nhi tình trường, lại quên lợi hại trong quan hệ này trong, nếu không phải muội muội nhắc nhở, tỷ tỷ còn không biết lúc nào thì mới có thể thông suốt, muội muội, nếu tỷ tỷ gặp muội sớm mấy năm thì tốt biết bao!”

Phượng Tĩnh Xu khẽ mỉm cười, nói: “Tỷ tỷ, hiện tại biết cũng không muộn đâu!” Trong đầu đột nhiên nhớ ra một ca khúc, vì vậy nói: “Tỷ tỷ, muội muội hát tiễn tỷ một ca khúc đi!” Nói xong, bắt đầu nhẹ giọng hát lên:

“Cho tới bây giờ vẫn chưa nói

Lỡ rồi cứ liều giữ yên lặng

Vươn tay ôm một người không phải cuộc sống ta muốn

Miễn cưỡng vui vẻ miễn cưỡng làm việc

Tự nói với mình đừng suy nghĩ quá nhiều

Dư thừa mộng đẹp có lẽ là loại tội ác

Hey~Ya~

Ta thật sự rất muốn thay đổi

Hey~Ya~

Tất cả đều dựa vào trực giác

Good¬bye ta không muốn chỉ dùng ánh mắt mong đợi

I’ m fine, có đau hay không bản thân ta tự hiểu

Good¬bye không cần thất bại thầm lặng như vậy

Ta nghĩ ta muốn ta hẳn nên có ý nghĩa

Cho tới bây giờ vẫn chưa nói

Lỡ rồi cứ liều giữ yên lặng

Vươn tay ôm một người không phải cuộc sống ta muốn

Miễn cưỡng vui vẻ miễn cưỡng làm việc

Tự nói với mình đừng suy nghĩ quá nhiều

Dư thừa mộng đẹp có lẽ là loại tội ác

Hey~Ya~

Ta thật sự rất muốn thay đổi

Tất cả đều dựa vào trực giác

Good¬bye ta không muốn chỉ dùng ánh mắt mong đợi

I’m fine, có đau hay không bản thân ta tự hiểu

Good¬bye không cần thất bại thầm lặng như vậy

Ta nghĩ ta muốn ta hẳn nên

Tương lai còn chưa có cái gì tốt để đoán ta muốn hiện tại

Muốn nói ra có yêu hay không cũng đều vui vẻ

Good¬bye ta không muốn chỉ dùng ánh mắt mong đợi

I’m fine, có đau hay không bản thân ta tự hiểu

Good¬bye không cần thất bại thầm lặng như vậy

Ta nghĩ ta muốn ta hẳn nên có ý nghĩa”

(《Goodbye》- Quách Tĩnh)

*Mình đã lên mạng dò tìm lời bài này mà vẫn không tìm được lời nên dịch đại ra, đúng mà cũng có thể sai, xin thứ lỗi vì tài mọn không đủ!Hihi!

“ Ta nghĩ ta muốn ta hẳn nên có ý nghĩa......” Tâm Mộng Hồ không ngừng lặp lại câu hát kia, ánh mắt càng ngày càng sáng, cuối cùng, nàng cũng cười to lên, hắng giọng nói: “Đúng, ta nên có ý nghĩa!”

Phượng Tĩnh Xu nhìn nữ tử hào sảng trước mắt, trong mắt cũng là tưng bừng vui sướng, xem ra, nàng đã tiêu sái đi ra từ trong quá khứ khổ sở, thật là đáng mừng!

Tâm Mộng Hồ đột nhiên nói: da.nlze.qu;ydo/nn “Muội muội, hôm nay tỷ tỷ cũng không đi dạo kỹ viện với muội nữa, hiện tại tỷ tỷ phải về nhà, trở về nhìn người nhà vì ta mà hết lòng hết dạ!”

Phượng Tĩnh Xu cười nói: “Tỷ tỷ mau đi đi! Muội muội ta tham gia xong đại hội võ lâm rồi sẽ từ Hí Triều quốc trở lại Lộng Phong quốc, đến lúc đó muội muội cần phải tới nhà làm phiền tỷ tỷ rồi!”

Tâm Mộng Hồ cười ha ha, nói: “Tỷ tỷ cầu cũng không được! Muội muội ngươi nói phải giữ lời nha, tỷ tỷ yên lặng ở Hí Triều quốc đợi muội muội đại giá quang lâm rồi !” Dứt lời, bay lên không, chỉ lưu lại một bóng dáng nhanh nhẹn.

Phượng Tĩnh Xu đưa mắt nhìn Tâm Mộng Hồ rời đi, mãi đến khi không thể nhìn thấy nữa, mới xoay người lại, lúc này tiểu nha hoàn canh giữ ở cửa phòng đi tới, nhẹ giọng nói: “Vị công tử này, bên trong đã xong rồi, mời về phòng đi!”

Phượng Tĩnh Xu gật đầu một cái, đi vào trong phòng.