Tác giả: Lang Linh Ẩn

Q.1 - Chương 49: Tranh luận hội thi thơ

TrướcTiếp
Lúc Phượng Tĩnh Xu đi vào gian phòng thì đã qua thời gian một ly trà, thấy người ở đây, mỗi người không phải nói cười vui vẻ, thì chính là đầu đầy mồ hôi, nhìn một cái cũng biết ai làm bài rất vừa lòng, ai lại vắt hết óc vẫn bứt rứt không làm ra được, Phượng Tĩnh Xu cũng không thèm để ý, trở về chỗ ngồi.

Vừa ngồi xuống, Phượng Tĩnh Xu đã cảm thấy trong Thấm Xu Văn có chút động tĩnh, trong lòng biết là tin nhắn Duy nhi gửi đến, vì vậy thừa dịp người khác không chú ý tới lặng lẽ lấy điện thoại ra bắt đầu nhắn tin đưa tình với Duy nhi, đối với tình hình trên sân khấu cũng không quá để ý.

Phía bên này, Tô Tô và nhóm người ma ma phụ trách truyền thụ cầm kỳ thư họa cho các cô nương trong Túy Đông Tuyết từng người đang xem qua bài thơ mà mọi người làm, có thể trở thành ma ma, những nữ nhân này vẫn có chút tài năng, thành tựu trên phương diện thi từ ca phú cũng thuộc về trung tầng, thượng tầng, mời các nàng đảm đương giám khảo cũng có thể hiểu được, bởi vì hội thi thơ này cũng không phải cuộc thi chính, trong đó có bao hàm giao dịch quan hệ tình ái, bởi vì nếu như mời những cổ giả (độc giả cao tuổi) nổi tiếng có trình độ học vấn cao kia tới, sợ là người ta không chịu cho mặt mũi, đặc biệt là những người đang có mặt ở đây, rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng, các nàng thân ở trong hồng trần há lại không biết, đừng nói đến lúc đó vừa không đòi được chỗ tốt từ mấy chuyên gia văn học kia, lại vừa đắc tội kim chủ của mình, tiền mất tật mang, cho nên, hôm nay tất cả giám khảo đều là mấy vị ma ma tài hoa nhất trong Túy Đông Tuyết.

Từng người chọn lựa, cảm thấy tốt thì lấy ra để qua một bên, không tốt thì bỏ đi, như vậy đến lúc đó cũng chỉ tuyên đọc những người có văn chương tốt, còn lại cũng không nói ra, thế thì có thể giữ được mặt mũi của những người đó. Chọn chọn, đột nhiên một ma ma kích động đứng lên, dọa mấy người khác giật mình, cũng dẫn tới sự chú ý của mọi người dưới đài. Chỉ thấy tay nàng run rẩy cầm tờ giấy tuyên thành trong tay, thần sắc trên mặt vừa kích động vừa nghi hoặc, mấy ma ma và Tô Tô thấy nàng như thế, đều tò mò vây quanh, đưa đầu lại gần nhìn tờ giấy kia, trong chốc lát, mấy người rối rít kêu lên, nét mặt cũng vô cùng kích động và khó hiểu, sau đó mấy người nhìn nhau một cái, trong mắt đạt thành một sự ăn ý nào đó.

Tô Tô lập tức đứng ở trước đài, sắc mặt kích động nói: “Các vị công tử, các vị lão gia, hội thi thơ hôm nay đã có người thắng cuộc rồi!”

Phía dưới một mảnh xôn xao, rối rít huyên náo cả lên, có la hét không công bằng, có người cũng là khó hiểu. Người ở hội thi thơ này cũng không phải là lần đầu tiên tham gia, trước đó cũng phải xem xong tác phẩm của mọi người một lượt rồi mới tuyên bố, nhưng hôm nay lại chỉ dùng không tới một nửa thời gian, hơn nữa nhìn một xấp bài trên bàn còn chưa có xem qua, hiện tại toàn bộ đều chưa xem xong đã nói có người thắng rồi, người phía dưới tất nhiên không thuận theo, rối rít tranh cãi ồn ào không dứt.

Lầu hai, trong gian phòng trang nhã, một nam tử nhíu mày, không vui hỏi: “Dưới lầu đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Công tử, để tiểu Kim tử đi hỏi thử.” Gã sai vặt hầu hạ ở một bên lập tức cơ trí thối lui ra khỏi bên ngoài, chạy xuống lầu đi tìm tú bà. Chỉ chốc lát sau, tú bà liền gõ cửa vào phòng, cung kính mà hành lễ.

“Ngươi quản lý Túy Đông Tuyết thế nào vậy, làm sao lại xuất hiện loại tình huống ồn ào này!?” Nam tử trợn mắt nhìn tú bà một cái, không vui nói.

“Chủ nhân thứ tội, “ Tú bà lập tức khom người xin tội nói: “ Hôm nay là hoa khôi Tô Tô trong lầu mở hội thi thơ, dưới lầu đang thi tuyển, nhưng mới chọn được một nửa Tô Tô lại nói đã chọn được rồi, phía dưới đang vì điều này mà ồn ào.” Tú bà nhanh chóng nói ra tình hình dưới lầu, khéo léo đẩy trách nhiệm đến trên người Tô Tô, tránh cho chủ nhân nổi giận trách tội mình.

“Chọn được một nửa?” Nam tử nhíu mày, hắn hiểu rất rõ mấy ma ma tài nghệ trong Túy Đông Tuyết này, nếu có thể khiến cho họ liều lĩnh bị tổn thất mà nửa đường dừng lại cuộc thi thơ, nhất định là gặp được tài tử tuyệt đỉnh, điều này cũng làm hắn tò mò, đến tột cùng là người nào có thể làm cho mấy người phá lệ cũ đây? Trầm ngâm trong chốc lát, nảy ra ý hay, nam tử vẫy gọi tú bà, rỉ tai một phen, rồi để cho tú bà đi. Đợi sau khi tú bà lui ra khỏi phòng, nam tử đứng lên, chứa đầy ý cười, nói với hai gã sai vặt sau lưng: “Tiểu Kim tử, tiểu Ngân tử, đi, chúng ta xem náo nhiệt.”

Dưới lầu, Phượng Tĩnh Xu đang báo cáo với Duy nhi về chuyến đi thanh lâu tối nay, lại bị từng trận ồn ào bên cạnh kéo hồn về, lắng nghe một lát, liền hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thầm nghĩ, không phải là chọn trúng mình chứ? Da.nlze.qu;ydo/nn Nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy cơ hội không lớn, bởi vì nàng làm bài thơ này vốn cũng không hợp với tình hình, vì vậy cũng không có để ở trong lòng, nhìn người ở phía dưới càng tranh cãi càng kích động, đúng lúc tú bà lên đài, chỉ thấy nàng dường như liều cái mạng già rống lớn mấy tiếng “Yên lặng một chút” , rống đến mặt đỏ tới mang tai, người phía dưới mới yên tĩnh lại.

Tú bà nhìn vẻ mặt người bất mãn dưới đài nói: “Hôm nay hội thi thơ xuất hiện tình huống khác thường, mấy vị ma ma tài hoa mọi người cũng đều biết đến, nếu trong chúng ta có người có thể khiến mấy ma ma phá vỡ quy củ thường ngày, nói rõ người này cũng rất có tài, các vị cũng hiểu được, ma ma ta chưa bao giờ nhúng tay vào hội thi thơ, ngày hôm nay vì để cho mọi người tin phục, cũng vì cho mọi người một công đạo, chúng ta không ngại thay đổi một quy tắc, mời các vị di giá đến đại sảnh Túy Đông Tuyết, chúng ta sẽ đọc danh tác (từ kính trọng, gọi tác phẩm của đối phương) của vị công tử này ở trước mặt mọi người, nếu như mọi người vẫn có bất mãn, cảm thấy không công bằng, cũng có thể một mình khiêu chiến vị công tử này, cho đến khi tất cả mọi người chịu phục mới thôi, ý của các vị thế nào?”

Phượng Tĩnh Xu vừa nghe, cảm thấy tú bà này không đơn giản, có thể trong thời gian ngắn nghĩ ra phương án giải quyết như vậy, trước không nói phương pháp thế nào, nhưng sẽ không ngay từ đầu liền công bố tên người thắng, không để cho người thắng có cơ hội phản bác, sau đó đến đại sảnh rồi mới tuyên bố đến tột cùng là người nào thắng được hội thi thơ, đến lúc đó mọi người tại đây cũng đều đồng ý đi khiêu chiến, người thắng kia đâm lao phải theo lao, tất nhiên chỉ có ngoan ngoãn tiếp nhận oanh tạc của mọi người rồi. Xem ra, tú bà này thật sự là một nhân tài !

Mọi người vừa nghe, cũng cảm thấy đề nghị này của tú bà rất tốt, vì vậy cũng rối rít đồng ý, một nhóm người liền hò hét ầm ĩ đi tới đại sảnh phía trước.

Người ở đại sảnh vừa thấy một nhóm người tràn vào như vậy, đều không rõ nguyên do, đúng lúc tú bà lên đài, lại nói lần nữa về tình cảnh vừa rồi với khách ở đại sảnh, những người này cũng muốn tham gia náo nhiệt, đều rối rít ồn ào lên nói muốn gia nhập, vì vậy trong đại sảnh rất nhanh sẽ dọn ra sân khấu, để mấy người lên đài. Dfienddn lieqiudoon Tú bà trước hết mời mấy ma ma và Tô Tô lên đài, sau đó thì ở trước mặt mọi người nhận lấy tờ giấy tuyên thành nắm chặt trong tay Tô Tô, tầm mắt cũng tò mò nhìn vào trên giấy, vừa nhìn thấy, trong lòng thầm hô, quả nhiên là tài hoa! Vì vậy trong giọng nói cũng có chút kích động, nhìn vào chỗ ký tên, lớn tiếng kêu lên: “Cho mời Hoàng Vũ công tử lên đài!”

Phượng Tĩnh Xu sững sờ, Hoàng Vũ? Không phải là nàng sao? Không thể nào? Thật chọn trúng nàng sao?

Ngay lúc Phượng Tĩnh Xu sững sờ, trên đài lại kêu hai tiếng, mới gọi thần trí của nàng về, trong bụng dở khóc dở cười, mới vừa rồi còn khen tú bà này cơ trí kia mà, kết quả lại lấy đá đập chân mình! Lần này thật là có cảm giác đâm lao phải theo lao, vì vậy Phượng Tĩnh Xu chỉ có nhắm mắt đáp một tiếng.

Đại sảnh, phía đông lầu hai

“Công tử, kế này của người thật là hay!” Tiểu Kim tử đứng ở bên cạnh nam tử than thở.

“Hả? Tiểu Kim tử của chúng ta cũng đã hiểu rồi? Vậy ngươi nói thử xem hay ở chỗ nào hả ?” Nam tử hài hước hỏi.

“Công tử, là thế này, một là có thể bình ổn sự tức giận của những khách nhân này, hai là có thể thuận tiện khảo sát xem thử nam tử kia có thật có tài hay không, dfienddn lieqiudoon nhất cử lưỡng tiện, chẳng phải quá hay sao?” Tiểu Kim tử nói xong đạo lý rõ ràng.

“Ha ha!Tiến bộ không ít đấy!” Nam tử cười nói.

“Nào đâu, vẫn là công tử có cách dạy!” Tiểu Kim tử vui mừng nói.

“Tiểu Ngân tử, ngươi cần phải học tiểu Kim tử học đấy nha, nhìn tiểu Kim tử này, miệng giống như là quét mật ấy!” Nam tử nói với gã sai vặt bên cạnh.

“Công tử, tiểu Ngân tử đã biết.” Gã sai vặt kia quy củ nói. Cái gã sai vặt gọi là tiểu Ngân tử cùng với tiểu Kim tử tính tình hai người một tĩnh một động, trong lúc nhất thời không đổi được, vì vậy nam tử cũng không nói thêm nữa.

Đại sảnh, lầu hai phía tây

“Khiêu chiến? Cũng có ý tứ!” Một công tử áo gấm cong lên một nụ cười hào phóng, tay cầm ly rượu, hào hứng bừng bừng quan sát náo nhiệt dưới lầu, bên cạnh còn dựa vào hai cô nương dung mạo xinh đẹp, rõ ràng là mấy cô nương đứng thứ hai trong Túy Đông Tuyết.

Toàn thân nam tử kia lộ ra một cỗ phong lưu nhiệt tình, khuôn mặt tuấn tú rất được ưa thích, rất được nữ tử hoan nghênh.

“Công tử có hứng thú nhìn sao?” Cô nương bên trái nam tử kiều mỵ hỏi.

“Công tử thân là đệ nhất tài tử, tài trí hơn người, tự nhiên sẽ không để mấy loại người này ở trong mắt.” Cô nương ở bên phải nam tử nũng nịu nói, nịnh nọt nam tử đồng thời cũng không quên ngầm hạ thấp đối thủ.

Nàng kia ở bên trái bị thiệt thòi, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng cũng không đi cãi lại, biết rõ ở đây nàng không có tiếng nói cao, vì vậy chọn dùng chính sách thùy mị, hai mắt rưng rưng, vẻ mặt uất ức nhìn nam tử.

Nam tử thấy thế mi tâm nhíu lại, vẻ mặt đau lòng lau nước mắt trên khóe mắt nữ tử, hoà giải nói: “Trình độ thi tài thế nào còn chưa rõ, chúng ta trước vẫn cứ xem thử người nọ làm thơ ra sao rồi hãy nói!”

Lầu hai, bên phía nam

Một nam tử mặc áo đen lẳng lặng ngồi ở góc, mi mắt rủ xuống, bộ dạng giống như cái gì cũng không thèm để ý, tai lại tập trung tinh lực nghe tám hướng, vừa nghe thấy dưới lầu tú bà cao giọng hô to “ Hoàng Vũ công tử”, trong lòng chấn động, lập tức đứng dậy đi tới dựa vào trước lan can lắng nghe, đợi đến khi xác nhận tú bà thật sự gọi “Hoàng Vũ công tử”, lập tức lắc mình rời đi.

**** Tiêu Tương thư viện **** Tĩnh nữ truyền **** Tiêu Tương thư viện **** Tĩnh nữ truyền ****

Bên trong đại sảnh, mọi người thấy tú bà kêu lên vài tiếng còn chưa thấy người trả lời, vì vậy cũng lớn lên tiếng phê phán bàn về “Hoàng Vũ công tử” này, chẳng lẽ là sợ nên mới len lén chạy đi!

Tú bà cũng đầu đầy mồ hôi, khi vừa muốn kêu nữa thì chỉ nghe được một tiếng “Đến rồi!” Trong lòng vui mừng, giương mắt nhìn lên, vừa nhìn thấy Phượng Tĩnh Xu, lập tức ngây ngẩn cả người: “Tại sao là ngươi!?”

Phượng Tĩnh Xu cười cười, nói: “Ma ma, thật xin lỗi, gây thêm rắc rối cho ngươi rồi!”

Trong lòng tú bà thầm kinh ngạc tiểu công tử trẻ tuổi này lại có thành tựu văn học như thế, hơn nữa là người cũng rất khiêm tốn, vì vậy vội vàng cười nói: “Đâu có, đâu có! Tài nghệ của công tử rất cao, ma ma ta bội phục lắm!”

Mọi người ở dưới đài vừa thấy, tiến lên trả lời lại là một chàng thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, tất cả đều không phục, lớn tiếng la hét muốn tú bà đọc thơ để mọi người bình luận, tú bà nhìn Phượng Tĩnh Xu, thấy Phượng Tĩnh Xu gật đầu, lại nhìn bản thơ trên tay một chút, lại vội vàng xoay người sai người mang tới một bức bình phong lên, trên bức bình phong là một màu trắng thuần, lại để cho người mang bút mực tới, sau đó nói với mọi người: “Các vị khách quan, chúng ta vì nghiệm chứng xem vị công tử này có thật là người thắng hay không, không ngại mời hắn viết lại một lần nữa ở hiện trường, để mọi người làm chứng cũng tốt!”

Mọi người vừa nghe, chủ ý này được, sau khi thiếu niên này lên đài cũng không có nhìn bản thơ một cái, xác định không thể ăn gian, vì vậy rối rít đồng ý.

Phượng Tĩnh Xu cười khổ, tú bà này, đây không phải đang đưa vấn đề khó khăn nàng sao! Chỉ là, nếu mọi người đồng ý, cũng không sao, nếu như nhân cơ hội này có thể lấy được ấn tượng tốt với tú bà, do thám biết được người đứng sau Túy Đông Tuyết, ngược lại cũng không tồi. Đang lúc suy nghĩ, Phượng Tĩnh Xu mỉm cười cầm bút lông lên, vung bút hào phóng viết ——

Hoa gian nhất hồ tửu,

Độc chước vô tương thân.

Cử bôi yêu minh nguyệt,

Đối ảnh thành tam nhân.

Nguyệt ký bất giải ẩm,

Ảnh đồ tùy ngã thân.

Tạm bạn nguyệt tương ảnh,

Hành lạc tu cập xuân.

Ngã ca nguyệt bồi hồi,

Ngã vũ ảnh linh loạn.

Tỉnh thì đồng giao hoan,

Túy hậu các phân tán.

Vĩnh kết vô tình du,

Tương kỳ mạc Vân Hán.

(《 Nguyệt hạ độc chước 》- Lý Bạch)

Dịch thơ:

Một bầu rượu dưới hoa

Không bạn, uống mình ta

Nâng chén mời trăng sáng

Với bóng nữa thành ba

Trăng nào đâu biết uống

Bóng đi theo bên ta

Trăng với bóng là bạn

Vui xuân thật thiết tha

Ta ca trăng bối rối

Ta múa bóng tản ra

Cùng vui khi tỉnh rượu

Say rồi lại chia xa

Vô tình kết thành bạn

Hẹn gặp nơi Ngân Hà

( Lý Bạch 《 Một mình uống rượu dưới trăng 》)