Tác giả: Lang Linh Ẩn

Q.1 - Chương 106: Chương 23

TrướcTiếp
“Khởi bẩm nương nương, tiểu thái giám Triều Lam cung cầu kiến.” Gió mát phất phơ trong cung điện, một thị nữ áo xanh lá nhẹ giọng bẩm báo.

“Triều Lam cung?” Một giọng nói kiều mỵ vang lên, ánh mắt lúng liếng đưa tình, tiếng nói dịu dàng như nước, da trắng như tuyết, thân thể nữ nhân đẫy đà lười biếng nằm ngang ở trên sạp hóng mát, ngón tay ngọc thon dài chậm rãi gõ, lẩm bẩm hỏi: “Người của Triều Lam cung tới làm gì? Người tới là ai?”

“Hồi nương nương, người tới là một thái giám tạp dịch cấp thấp, nếu không, nô tỳ đi đuổi hắn?” Thị nữ áo xanh lá xin chỉ thị.

“Không.” Nữ nhân giơ tay lên ngăn cản nói: “Một tiện nô tạp dịch, dám can đảm đến tìm bổn cung, nhất định sẽ có chỗ cậy, Hà Nhi, cho hắn đi vào nói chuyện.”

Thị nữ tên Hà Nhi lĩnh mệnh đi.

Bên trong phòng đã khôi phục lại yên tĩnh ban đầu, nữ nhân hưởng thụ nhắm mắt lại.

Nơi này là cung điện của Quân quý phi, phi tử mà hoàng đế Việt Sa quốc thích nhất, cũng là cung điện thoái mái xa hoa nhất Việt Sa quốc. Giờ phút này trong điện, không chút nào cảm thấy chói chang khốc liệt, ngược lại có từng luồng khí lạnh đập vào mặt, làm cho toàn thân người ta không khỏi thả lỏng, khí lạnh kích mở từng lỗ chân lông trên làn da, tham lam hấp thu mát mẻ khó có được này. Nói là xa hoa nhất tuyệt không quá, cả tòa cung điện, không chỉ được trải lụa khắp nơi, trên xà ngang còn được khảm mấy chục viên dạ minh châu lớn nhỏ, khiến cho nơi này dù ban đêm tới cũng giống như có ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, điều này còn chưa tính, khắp nơi bên trong cung điện trang trí vô số kỳ trân dị bảo, không phải san hô ngọc thạch tới từ Hí Triều quốc, thì chính là thủy tinh bảy màu đến từ Xuyên Vân quốc, mỗi một loại lấy ra cũng đều có giá trị liên thành, như vậy có thể thấy được Quân quý phi được cưng chiều đến trình độ thế nào.

Quân quý phi không phải nữ nhi vương công đại thần bổn quốc, nàng vốn là một nữ nhân không có danh tiếng gì của Lộng Phong quốc, được sắc phong làm Chiêu Hòa quận chúa, đưa tới hòa thân. Nữ nhân này bụng dạ thâm hiểm, nàng có thể từ một quận chúa hòa thân từng bước một leo lên đến địa vị quý phi kế dưới hoàng hậu trong hậu cung hiện nay, thủ đoạn hiển nhiên có thể thấy rõ.

“Nương nương, người tới rồi.” Hà Nhi bước lạo xạo tiến lên, nghiêng người bẩm báo nói.

Quân quý phi miễn cưỡng nâng mắt hoa đào lên, dùng giọng điệu nhu nhược hỏi: “Ngươi là người phương nào? Tìm bổn cung có chuyện gì?”

Tiểu thái giám ở phía dưới nào có gặp qua loại cục diện này, từ nhỏ đến lớn, nữ nhân xinh đẹp nhất mà hắn đã gặp cũng chỉ là thị nữ Tư Hoàng bên cạnh thái tử, gặp qua việc phô trương nhất cũng chỉ là thời điểm thái tử điện hạ đi qua toàn bộ tôi tớ đều quỳ xuống, mà cục diện trước mắt hiển nhiên làm cho hắn sợ đến nỗi chân nhũn ra, hơn nữa quý phi nương nương trước mắt có gương mặt đẹp tựa thiên tiên, càng làm cho hắn không tự chủ được mềm nhũn chân, vì vậy toàn thân tiểu thái giám nhũn như con chi chi  ngã trên mặt đất, lắp ba lắp bắp trả lời: “Hồi. . . . . . Hồi quý phi nương nương, tiểu nhân là thái giám tạp dịch của Triều Lam cung Lâm Phúc, hôm nay tiểu, tiểu nhân đến, là, là muốn hiến tặng vật này cho nương nương.” Nói xong, thận trọng lấy một chiếc ngọc trụy màu tím ra từ trong ngực.

Quân quý phi không chút để ý lướt qua, lười biếng giơ tay lên, thị nữ khéo léo tiến lên nhận lấy ngọc trụy, nâng đến trước mặt của Quân quý phi.

“Cũng chỉ là một chiếc ngọc trụy thông thường mà thôi, có gì hiếm lạ chứ, “ Quân quý phi không hứng thú lắm nói, “Trong cung của ta, tùy tiện lấy một thứ ra cũng quý hơn mảnh ngọc trụy này gấp trăm ngàn lần, Hà Nhi, tùy tiện cầm một món đồ thưởng cho hắn đi!” Quân quý phi đuổi nói.

Đây chính là cách giải quyết của Quân quý phi, dù là một người làm hèn mọn, nàng cũng sẽ gặp, ở trong cung này, thường thường những người nhỏ bé không đáng nói đến là biết nhiều nhất, muốn lật đổ một kẻ địch, đặt công sức trên thân những người này không thua gì những hầu tì cố nỗ lực để được sủng ái. Quân Phái Oánh nàng chính là dựa vào những người này, từng bước trù tính loại trừ, mới có địa vị như hôm nay, đến nay, nàng ngồi vào vị trí này, phải càng nắm chặt tất cả người dưới tay, đề phòng nơi nơi, vừa muốn có được tin tức có ích từ người khác, lại có thể phòng ngừa người khác biết bí mật của mình.

Lâm Phúc vừa nghe, vội vàng nói: “Quý phi nương nương, mặc dù tiểu nhân chưa từng thấy qua bao nhiêu châu báu ngọc thạch, cũng không nhận biết được gì, nhưng tiểu nhân cũng biết, đồ vật có thể đặt ở trong ám cách của thái tử điện hạ. . . . . .” Đột nhiên Lâm Phúc nghẹn họng, tỉnh táo nhìn người ở bốn phía.

Quân Phái Oánh vừa nghe, ám cách? Có cửa! Vì vậy nháy mắt, tôi tớ hai bên thức thời lui xuống, trong điện chỉ còn lại Quân Phái Oánh và tiểu thái giám.

“Ngươi nói ám cách? Ám cách gì?” Quân Phái Oánh hơi chỉnh thân thể hỏi.

“Hồi nương nương, khối ngọc trụy này, là do khi dọn dẹp tiểu nhân phát hiện được ở trong ám cách của thái tử điện hạ, tiểu nhân phỏng đoán, có thể để ở nơi bị che khuất như vậy, nhất định có dụng ý gì đặc biệt dụng ý, vì vậy liền. . . . . . len lén lấy ra hiếu kính cho nương nương.”

Đôi mắt Quân Phái Oánh xinh đẹp vừa chuyển, hỏi “Ngươi phát hiện ám cách này thế nào? Ở chỗ nào?”

“Hồi nương nương, tiểu nhân đặc biệt quét dọn tẩm cung của thái tử, hôm qua thái tử thức trắng đêm chưa ngủ, ngày hôm nay lại vội vàng vào triều, tiểu nhân phỏng đoán, có thể trong lúc thái tử vội vàng đã quên đóng ám cách lại, lúc tiểu nhân quét dọn trong lúc vô tình liền phát hiện ám cách này.”

“Hả? Vậy sao ngươi lại nghĩ tới đưa món đồ này cho ta?” Quân Phái Oánh vuốt vuốt ngọc trụy trong tay, mảnh ngọc trụy này, chợt nhìn đúng là kém hơn nhiều món trong cung của nàng, nhưng nhìn kỹ, cũng rất khiến người chú ý,  không nhìn ra chất liệu là từ thứ gì, mà cách chạm trổ càng thêm vô cùng tinh xảo, ngay cả thợ điêu khắc lợi hại nhất trong Việt Sa quốc cũng không làm ra được loại điêu khắc trông rất sống động này.

“Tiểu nhân nghe người trong cung nói, quý phi nương nương luôn luôn đối xử tử tế với người làm, chăm sóc người làm, chỉ cần. . . . . . Ách, liền. . . . . .” Lâm Phúc nói cũng không nói nên lời, loại giao dịch bí mật này, coi như lòng dạ hai người biết rõ, cũng không thể để lộ ra, nếu không, chờ đợi hắn không phải là thăng chức rất nhanh, mà là phơi thây hoang dã.

Quân Phái Oánh khẽ cười, nói: “Bổn cung biết, về ngươi sau có khó khăn gì, cứ tìm Hà Nhi nói là được, ngươi đi xuống đi.”

Lâm Phúc mừng rỡ, cuống quít dập đầu nói tạ ơn, cuối cùng khom người thối lui ra khỏi trong điện.

Quân Phái Oánh không chút để ý đùa bỡn ngọc trụy, trong đầu cũng không ngừng xoay chuyển một ý niệm.

Đương kim hoàng đế chỉ từng lập một vị hoàng hậu, đó chính là thân mẫu của thái tử Long Ứng Thiên  Mộ Nguyệt Hàm, thân thế Mộ Nguyệt Hàm rất phức tạp, phụ thân của nàng là quan lớn của Việt Sa quốc, cùng với Trái Ba hiện tại là công thần đắc lực của Việt Sa quốc, nhưng mẫu thân của nàng lại là một nữ tử giang hồ, hơn nữa làm người ta kinh ngạc chính là, bà là nữ nhi của giáo chủ Mộ Ngâm giáo tiếng tăm lừng lẫy trong chốn giang hồ, lúc ấy giáo chủ Mộ Ngâm giáo chỉ có một đứa con gái, vì vậy hai nhà nhiều lần ngăn cản tình cảm của hai người, lại vẫn không chống lại được sự cố chấp của hai người, cuối cùng mẫu thân Mộ Nguyệt Hàm lấy việc rời khỏi Ma Giáo để trả giá và thành thân với phụ thân nàng, nhưng lúc đó có hiệp nghị, một khi hai người có nhi tử, liền cho đứa con thừa tự đến Mộ Ngâm giáo, làm giáo chủ đời kế tiếp, vì vậy giáo chủ tiền nhiệm của Mộ Ngâm giáo chính là đệ đệ của Mộ Nguyệt Hàm, cho đến gần mười năm trước, giáo chủ Mộ Ngâm giáo mới đổi người. Mộ Nguyệt Hàm có loại bối cảnh này vốn không thể được sắc phong làm hoàng hậu, nhưng chuyện xưa đời trước  lại một lần nữa được tái diễn, hai người Mộ Nguyệt Hàm và Long Doanh làm quen trong giang hồ, tư định cả đời, sau lại thân phận hai người bị vạch trần, đã trải qua không ngừng đấu tranh, Mộ Nguyệt Hàm mới dùng việc thoát khỏi quan hệ gia tộc, bỏ một thân võ nghệ làm trả giá, tiến vào hoàng gia.

Đều nói bước vào hào môn sâu như biển, chớ nói chi là bức tường cung điện cao cao, vì vậy, khi tiến vào hoàng gia, mặc dù Mộ Nguyệt Hàm có được vô tận sủng ái của Long Doanh, nhưng sau lưng vẫn nhận hết khó dễ và áp lực, hơn nữa bản thân nàng bị phế võ công, thân thể không được như trước, vì vậy gầy yếu đi từng ngày, sau khi sinh hạ hoàng tử thứ hai Long Ứng Tình, càng thêm yếu đuối nằm trên giường không dậy nổi.

Sắc đẹp thì giảm mà tình yêu lại càng mong manh, bởi vì Mộ Nguyệt Hàm nằm trên giường quanh năm, trên người nàng cũng không còn vẻ anh khí lúc Long Doanh mới gặp, cuộc sống cung đình càng phai mờ tính tình cứng cỏi của nàng, vì vậy Long Doanh cũng dần dần không hề bước vào cung điện kia nữa, mà từ sau khi Quân Phái Oánh đến, Long Doanh liền không hề qua nữa, một đời của hiệp nữ giang hồ, cuối cùng cũng ngọc nát hương tan trong thâm cung nội uyển. Cho đến khi Mộ Nguyệt Hàm qua đời, Long Doanh mới quay đầu lại nhớ lại mọi chuyện giữa hai người, biết vậy chẳng làm, vì vậy lúc này đã sắc phong Long Ứng Thiên làm thái tử, hơn nữa hạ chỉ sinh thời không hề lập hậu nữa, vị trí hoàng hậu này vĩnh viễn giữ không vì Mộ Nguyệt Hàm. Sau khi trải qua chuyện của Mộ Nguyệt Hàm, Long Doanh đối với Quân Phái Oánh lúc ấy được yêu thích càng thêm sủng ái có thừa, chỉ sợ bi kịch Mộ Nguyệt Hàm xảy ra lần nữa, vì vậy Quân Phái Oánh cũng mới có thể ngồi vào vị trí quý phi nhanh như vậy.

Phải nói sau khi Quân Phái Oánh đến không động tay chân gì đó là không thể nào, mặc dù người khác có thể không tra được, nhưng đệ đệ Mộ Nguyệt Hàm thân là giáo chủ Mộ Ngâm giáo, nhất định sẽ biết một hai phần, mà Long Ứng Thiên lại là chất nhi của hắn, giữa hai người nếu thật không có gì liên lạc, nói ra sẽ không ai tin tưởng, như vậy ngọc trụy này, giữa hai người, sẽ sắm vai nhân vật sao đây. . . . . .

Quân Phái Oánh gợi lên một nụ cười ý vị sâu xa, có lẽ có thể đi hỏi người trên giang hồ một chút, nói không chừng sẽ có người biết đấy, hỏi ai nhỉ. . . . . . vậy đi hỏi đối thủ một mất một còn của bọn họ là  Phi Tuyệt lâu đi. . . . . .

“Nương nương, đại nhân Sa Y Hãn cầu kiến.” Giọng Hà Nhi vang lên ở ngoài cửa.

Sa Y Hãn? Quân Phái Oánh ngừng lại, thu hồi ngọc trụy, truyền tới: “Cho mời.”

Cánh cửa im ắng không tiếng động mở ra, một nam tử quan bào màu lam khom người đi vào.

“Hạ quan Sa Y Hãn thỉnh an nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

“Sa đại nhân đa lễ, mời ngồi, Liễu Nhi, pha trà.” Quân Phái Oánh lộ ra nụ cười ung dung phân phó nói.

“Tạ nương nương!” Sa Y Hãn lại cung kính rồi mới ngồi vào chỗ ngồi.

“Sa đại nhân tới tìm cổn cung, có gì muốn làm?” Quân Phái Oánh hỏi.

“Hạ quan tiến đến, là muốn hỏi nương nương một câu: nương nương có thể đại nghĩa diệt thân 9vif nước quên tình nhà) hay không?”

“Duy tĩnh ca ca, Oánh nhi sợ!” Một tiếng kêu mềm mại vang lên trong đội ngũ, tất cả ánh mắt mọi người nhìn thẳng về phía trước, không nhìn tới nữ tử bên cạnh phát ra tiếng kêu lớn nũng nịu này, trò hề này, đã diễn gần một tháng rồi, từ biên cảnh Lộng Phong quốc tới quốc đô Hí Triều quốc, dọc theo đường đi cũng sẽ thỉnh thoảng vang lên tiếng tương tự, vì vậy mọi người cũng đều thấy nhưng không thể trách.

Phượng Duy Tĩnh cũng không quay đầu lại, trầm giọng nói: “Ngươi sợ thì vào xe ngựa đi!”

“Không sao!” Một hồi tiếng vó ngựa dồn dập chạy tới, bóng dáng nhỏ nhắn mặc áo trắng bên cạnh đã tới Phượng Duy Tĩnh, nũng nịu nói: “Duy tĩnh ca ca thật là! Oánh nhi học cưỡi ngựa thật vất vả, thừa cơ hội này luyện tập thật giỏi, thuận tiện thoải mái, ngay cả điều này huynh cũng không hiểu, đúng là đầu gỗ!” Nói xong, hờn dỗi hừ một tiếng.

“Vậy ngươi đừng nói là sợ.” Phượng Duy Tĩnh lại cứng nhắc trả lời một câu.

“Hừ! Duy tĩnh ca ca thật là nói chuyện không biết suy nghĩ, Oánh nhi mới học một tháng, cũng chưa quen thuộc, đương nhiên có thể cảm thấy sợ hãi!”

Phượng Duy Tĩnh không nhịn được, quát to một tiếng: “Trương Liêm!”

“Ở đây!” Một con ngựa đáp tiếng bước ra khỏi hàng, chính là đội trưởng đội kỵ mã hộ tống Phượng Tĩnh Xu trở về Lộng Phong quốc, Trương Liêm.

“Trông coi Vu tiểu thư, có vấn đề hỏi tội ngươi!” Nói xong, lập tức giục ngựa chạy về xe ngựa phía sau, tốc độ kia,  tựa như chạy chậm sẽ dính vào bệnh độc gì đó, chỉ để lại Trương Liêm cười khổ và Vu Phó Oánh với vẻ mặt bất mãn.

Nghe tiếng vó ngựa đến gần, Phượng Tĩnh Xu mở mắt ra, Tĩnh Ảnh đưa tay đẩy ra màn xe, mọi người nhìn lại, liền nhìn thấy Phượng Duy Tĩnh như chạy trốn chạy vội tới, mọi người nhìn nhau cười một tiếng.

Thấy người bên trong xe lộ ra nụ cười, Phượng Duy Tĩnh bất mãn phi thân tiến vào buồng xe, nhào về phía Phượng Tĩnh Xu, tựa đầu đặt trên cổ của nàng tố cáo nói: “Tĩnh nhi, nàng cũng không đau lòng cho ta, cũng chỉ biết giễu cợt ta!”

Phượng Tĩnh Xu trêu chọc nói: “Đau lòng đệ cái gì nha? Tiểu vương gia của chúng ta lại được mỹ nhân ưu ái, có cái gì mà đau lòng?”

Phượng Duy Tĩnh không tuân theo lắc đầu, nói lầm bầm: “Cái gì ưu ái? Rõ ràng là khối kẹo mè xửng, bỏ cũng không xong, phiền chết người!”

Bên trong xe, mọi người vừa nghe, cũng len lén nở nụ cười.

Lần này Phượng Duy Tĩnh cũng không mắng, lớn tiếng nói: “Các ngươi chỉ biết cười ta! Ta không đi ra ngoài, hừ!”

Phượng Tĩnh Xu sờ sờ tóc Phượng Duy Tĩnh, cười nói: “Không ra cũng được, dù sao cũng đã đến thành Long Hải, chắc hẳn nàng muốn dây dưa cũng không dây dưa được.” Nói xong, ánh mắt nghiêng nhìn đến trên bóng người màu đen ngoài kia, Phượng Tĩnh Xu hỏi: “Ảnh, ngươi đã báo cho hồ ly rồi hả? Ta đã đồng ý với nàng, vừa đến thành Long Hải liền thông báo nàng, chắc hẳn vào lúc này nàng đã đợi đến nóng ruột rồi?”

Tĩnh Ảnh ngầm hiểu lớn tiếng trả lời nói: “Đã báo cho Tâm Mộng Hồ cô nương, chắc hẳn vừa tiến vào trong thành là có thể thấy nàng người.”

Bóng đen bên ngoài xe ngựa dừng lại, tiếng vó ngựa bất giác tăng nhanh. . . . . .