Tác giả: Lang Linh Ẩn

Q.1 - Chương 107: Chương 24

TrướcTiếp
Bởi vì là đoàn sứ giả đi sứ, nên lúc đoàn người Phượng Tĩnh Xu đi tới thành Long Hải, tình cảnh nghênh tiếp cũng rất đồ sộ, hai bên đường có dân chúng hoan nghênh, Hí Triều quốc càng phái ra quan viên nhất phẩm trong triều tới nghênh đón, làm người ta cảm thấy ngoài ý là, Tử Nguyệt Hi cũng tới.

Chuyện đàm phán giao cho Phượng Hàm Tiếu đi làm, Phượng Tĩnh Xu và Tuân Thư, Tĩnh Ảnh vùi ở trong xe ngựa, nghe Tuân Thư khoe khoang nhỏ giọng nói Hí Triều quốc phô trương không bằng Lộng Phong quốc, Phượng Tĩnh Xu chỉ cười một tiếng cho qua, Hí Triều quốc phô trương như thế nào nàng không biết, nàng cũng không quan tâm, chỉ ở trong biển người tìm kiếm bóng dáng kia, mong đợi diễn ra một vở kịch hay.

Phượng Duy Tĩnh bồi Lục Tình La tiến vào một chiếc xe ngựa khác. Trải qua hai tháng trị liệu, Lục Tình La vốn đã khôi phục, thân thể trên các phương diện cũng được ba người Phượng Tĩnh Xu, Lục Miểu và Đệ Ngũ Long Quỳ điều trị đến trạng thái thật tốt, nhưng Phượng Tĩnh Xu vận dụng thôi miên niêm phong phần lớn kí ức của nàng, chủ yếu là sợ bị ảnh hưởng trong quá trình trị liệu, vì vậy bây giờ cái gì Lục Tình La cũng không nhớ, chỉ biết mình mắc một cơn bệnh, thậm chí cái gì cũng quên sạch. Nhưng sau khi bình phục, Lục Tình La lại cực kỳ thân cận với Phượng Duy Tĩnh, nàng luôn nói nhìn Phượng Duy Tĩnh có cảm giác rất quen thuộc, vì vậy cả ngày lẫn đêm lôi kéo tay Phượng Duy Tĩnh muốn hắn chăm sóc.

Phượng Tĩnh Xu suy tính đến Lục Tình La là hoàng hậu Hí Triều quốc, quan viên Hí Triều quốc nhất định sẽ nhận ra nàng, vì vậy từ sau khi vào thành đã phân phó Phượng Duy Tĩnh cùng với Lục Tình La thừa dịp mọi người không để ý dẫn nàng đến cứ điểm buôn bán của bọn họ ở thành Long Hải thu xếp xong rồi lại tính tiếp. Dựa theo tình huống bây giờ, Lục Tình La không thích hợp xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Dọc theo con đường đi tới đây, bọn họ không ngừng gặp phải ám sát, đều là vì phía Lục Tình La mà đến, mặc dù khiếp sợ thủ đoạn tàn nhẫn của Phượng Tĩnh Xu, nhưng lại vẫn cứ có một nhóm lại một nhóm sát thủ đến chịu chết, mà Phượng Tĩnh Xu suy xét xong, sau đó cũng không có hành hạ bao nhiêu đối với bọn sát thủ, căn bản đều là một đao mất mạng, vì vậy cũng dẫn tới nhiều sát thủ không chút kiêng kỵ hơn.

Phi Tuyệt lâu chỉ là một tổ chức sát thủ, rốt cuộc là ai ở sau lưng thuê tổ chức này tới ám sát Lục Tình La, tại sao lại muốn ám sát nàng? Có ai biết thân phận của Lục Tình La? Những điều này đều phải cần điều tra rõ, vì vậy Phượng Tĩnh Xu cũng chỉ mắt nhắm mắt mở với tình huống trước mắt, mặc cho bọn họ tới giết, dù sao tới thì cái mạng nhỏ cũng phải giao ra, nàng cũng không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu không phải hiện tại Hoa Ngọc Dung đang nằm ở trong Thấm Xu Văn, tiêu hao một lượng tiên lực lớn của Phượng Tĩnh Xu, Phượng Tĩnh Xu chỉ cần động ngón tay, Linh Lung sẽ vì nàng điều tra rõ ràng, còn bây giờ sao, cứ để cho thủ hạ của Tĩnh Ảnh là Quân Cơ xử và Hoa Gian từ bận việc đi! Tin tưởng Phi Tuyệt lâu dưới sự chèn ép của Quân Cơ xử, cũng sẽ không lật lên sóng gió gì nữa.

Trong khi đang suy nghĩ, Phượng Tĩnh Xu nghe thấy bên ngoài xe có người kêu tên của mình, đầu hơi nghiêng sang một bên, Tĩnh Ảnh lại gần nhỏ giọng nói: “Là hoàng tử Hí Triều quốc, Tử Nguyệt Hi.”

Tử Nguyệt Hi? Phượng Tĩnh Xu chau mày, cái tên này ngược lại nàng đã nghe qua, dường như hắn đã từng tới cửa thăm hỏi, chỉ là bị Duy nhi ngăn cản ở ngoài cửa, theo lý thuyết, Tử Nguyệt Hi thân hoàng tử là sắp được sắc phong thái tử, giờ phút này nên đợi ở trong cung, sao lại chạy ra ngoài đón khách rồi?

Dường như biết rõ nghi vấn của Phượng Tĩnh Xu, Tĩnh Ảnh cười nhẹ trả lời: “Kể từ sau khi thấy được dung mạo của nàng trong bữa tiệc, cho tới bây giờ vị hoàng tử này chưa hề từ bỏ cơ hội đến gần nàng đó.”

Trong lòng Phượng Tĩnh Xu sáng tỏ, lại sinh ra mấy phần khinh thường với vị hoàng tử này. Nhưng đang ở nước của hắn, lễ tiết cần thiết cũng phải có, vì vậy Phượng Tĩnh Xu vén rèm xe lên đi ra ngoài, chỉ là trước khi xuất hiện, lấy một tấm sa mỏng che trên mặt, không để người ngoài nhìn lén.

Tử Nguyệt Hi vốn cực kỳ nóng bỏng mong đợi Phượng Tĩnh Xu ra ngoài, nhưng vừa nhìn thấy Phượng Tĩnh Xu mang khăn che mặt, bỗng cảm thấy mất hứng vài phần, nhưng cũng không biểu hiện trên mặt, sau khi đoàn người hàn huyên thăm hỏi tại chỗ, Tử Nguyệt Hi muốn an bài bọn họ ngủ lại dịch quán, vốn Phượng Tĩnh Xu muốn trực tiếp cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, ngay trước nhiều người cự tuyệt như vậy cũng không tiện, vì vậy im lặng cùng đoàn hộ tống đi đến dịch quán.

Đến chỗ này, đại đa số quan viên đều rời đi, bởi vì buổi tối còn phải cử hành yến tiệc tẩy trần, vì vậy Tử Nguyệt Hi cũng rất lưu luyến không rời rời khỏi dịch quán.

Phượng Tĩnh Xu nhân cơ hội yêu cầu Phượng Hàm Tiếu chuyển khỏi dịch quán, mặc dù Phượng Hàm Tiếu không tình nguyện, nhưng sau khi hỏi rõ nơi Phượng Tĩnh Xu đến rồi vẫn đồng ý, dù sao nhân vật đi sứ chủ yếu vẫn là Phượng Hàm Tiếu, Phượng Tĩnh Xu chỉ đi theo mà thôi, ở hay không ở lại dịch quán cũng không có quan hệ.

Phượng Tĩnh Xu lôi kéo Tuân Thư và Tĩnh Ảnh, ba người đi ra khỏi dịch quán trước, một bóng dáng màu tím nhạt đã sớm canh giữ ở bên ngoài dịch quán, vừa nhìn thấy ba người ra ngoài, lập tức mừng rỡ tiến lên đón, vui mừng hét lớn: “Muội tử tốt! Rốt cuộc muội đã tới rồi! Tỷ tỷ đây đợi muội lâu muốn chết!”

Phượng Tĩnh Xu biết Tâm Mộng Hồ nói từ lần trước sau khi tách ra, vì vậy cũng cười xin lỗi: “Tỷ tỷ, đây không phải đang vội đó sao, bằng không, muội muội đã sớm phi ngựa sang đây thăm tỷ rồi!”

Những lời này giống như nhắc nhở Tâm Mộng Hồ, nàng trừng to mắt mà nhìn Phượng Tĩnh Xu nói: “Muội muội rất lợi hại! Một yến tiệc tuyệt vời đáng được lưu danh nghìn đời xuất hiện dưới tay muội muội, được truyền tụng khiến tất cả mọi người đều biết, một tháng trước tỷ tỷ đã nghe được, nghe được khiến lòng tỷ phát ngứa, thật hận không thể bay tới hiện trường quan sát một phen, nghe nói trang trí, nhạc, biểu diễn trong bữa tiệc đều là hàng đầu, còn có những món ăn ngon càng khiến người ta thèm thuồng, ngon đến nỗi hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi vào đấy! Có phải vậy hay không?”

Phượng Tĩnh Xu buồn cười nhìn vẻ mặt tham ăn của Tâm Mộng Hồ, gật đầu nói: “Tỷ tỷ, mặc dù lời đồn đãi có hơi quá, nhưng cũng không kém xa, ha ha! Nếu tỷ tỷ muốn ăn, chờ muội đến phủ của tỷ tỷ, còn sợ không ăn được sao?”

Một câu thức tỉnh người trong mộng, Tâm Mộng Hồ vội vàng nuốt nước miếng xuống, lôi kéo Phượng Tĩnh Xu muốn đi,  còn la hét để nàng lập tức đến phủ tể tướng. Phượng Tĩnh Xu kéo Tâm Mộng Hồ nóng lòng đi phía trước, lộ ra một nụ cười giảo hoạt nói: “Tỷ tỷ, chúng ta cũng còn chưa tới đủ đâu, tỷ gấp cái gì?”

Tâm Mộng Hồ không rõ chân tướng quay đầu hỏi: “Ai? Còn có ai chưa tới?” Đang nói, mắt đụng phải bóng dáng màu đen đi ra khỏi dịch quán.

Tâm Mộng Hồ sững sờ, gương mặt thanh tú xinh xắn lập tức lạnh xuống, trầm giọng quát lên: “Tại sao lại là ngươi! ? Ngươi tới làm gì?”

Trong lòng Hàm Tinh khẽ động, bước nhanh tiến lên, rồi lại bị tầm mắt mang theo phòng bị cự tuyệt của Tâm Mộng Hồ làm cho dừng lại, mặc dù vẻ mặt rất bình thản, nhưng trong lòng đã sớm không có chủ trương, chỉ lúng túng trả lời: “Ta...ta tới thực hiện ước định của chúng ta. . . . . .”

“Ước định!?” Tâm Mộng Hồ cười lạnh một tiếng, “Ước định gì? Ta không biết! Sợ là ngươi tìm nhầm người rồi?” Ngoài miệng mặc dù nói lời lạnh nhạt, nhưng dưới chân cũng đã lui hai bước, đợi khi nhìn thấy Hàm Tinh còn muốn tiến lên, lập tức quát lên: “Cút! Không phải ta đã bảo ngươi đừng xuất hiện ở trước mặt ta rồi sao!? Ngươi mau cút đi cho ta!” Vừa bảo cho người ta biến, mình lại trón đi còn nhanh hơn, ngay cả Phượng Tĩnh Xu ở bên cạnh cũng bị nàng quên mất.

Vừa nhìn thấy bóng người màu tím bay ra ngoài, Hàm Tinh đứng ngây tại chỗ, Phượng Tĩnh Xu thật sự không nhìn nổi, chân đạp đạp một cái, đạp bay Hàm Tinh ra ngoài, miệng còn dạy dỗ: “Không đuổi theo được thì không còn tìm lại được nữa đâu !”

Hàm Tinh chợt hiểu, cảm kích ôm quyền với Phượng Tĩnh Xu, lập tức thi triển khinh công đuổi theo.

Nhìn hai oan gia lần lượt rời đi, Tĩnh Ảnh cưng chìu nhìn Phượng Tĩnh Xu, cười trêu nói: “Xu, nàng đúng là có dáng vẻ bà mai đó, rồi sao chúng ta đến phủ tể tướng được đây?”

Phượng Tĩnh Xu đưa tay ghẹo má Tĩnh Ảnh, kiên ngạo nói: “Chỉ là phủ tể tướng, cũng sẽ không chạy mất, chúng ta đi dạo một chút rồi từ từ tìm, còn sợ không tìm được sao? Nói không chừng khi chúng ta tìm được hai người bọn họ đã đợi ở cửa ra vào rồi!”

Tĩnh Ảnh buồn cười nói: “Ngược lại nàng rất có lòng tin với bọn họ.”

Phượng Tĩnh Xu ngẩng cao đầu, nói: “Tất nhiên, ta rất coi trọng bọn họ, chuyện tình cảm, ta luôn luôn nhìn chuẩn.”

Nhìn chuẩn? Tĩnh Ảnh cười khổ, chỉ sợ nàng cũng không tự nhận nàng chuẩn như vậy chứ? Nếu không, nhiều người vây quanh nàng như vậy, làm sao nàng lại không nhìn ra?

Phượng Tĩnh Xu nhìn thấy nụ cười khổ trên mặt Tĩnh Ảnh, lập tức sức lực gia tăng trong tay, bóp nhéo da thịt trên mặt Tĩnh Ảnh, “Thế nào, chàng còn chưa tin sao? Hừ hừ ~ là ai nhìn thấu tâm tư của tên ngu ngốc nào nhỉ? Tên ngu ngốc nào đó bây giờ có thể quang minh chánh đại nắm tay mỹ nữ, là công lao của người nào đó đấy ~”

“Dạ dạ dạ! Đều là công lao của Phượng Trạch công chúa xinh đẹp vô song của chúng ta đấy! Người lợi hại nhất!” Tĩnh Ảnh cưng chìu trả lời, thuận tiện giải cứu da mặt của mình.

“Hừ! Coi như chàng thức thời!” Phượng Tĩnh Xu thả tay ra, kéo Tĩnh Ảnh cười nói: “Đi thôi, đi dạo phố chứ?”

Tĩnh Ảnh cầm tay của nàng, cũng cười: “Đi, đi dạo phố.”

Đi được hai bước, Phượng Tĩnh Xu dừng lại, xoay người không thấy bóng dáng của Tuân Thư đâu, còn đang nghi hoặc, đã nhìn đến một bóng dáng màu đỏ tươi đập vào trong mắt.

“Thư nhi, đệ đã đi đâu?” Phượng Tĩnh Xu đưa tay kéo qua hắn, cười hỏi.

Tuân Thư ngẩng gương mặt sáng rỡ lên, cười sáng lạn nói: “Đệ vừa mới thấy một tên ăn xin thật đáng thương, khi hắn đang ăn xin bị tên ăn xin khác đánh, nhưng không có năng lực phản kháng, cho nên đệ đi giúp hắn đuổi người xấu đi!”

Phượng Tĩnh Xu vừa nghe, biết Tuân Thư nhớ tới tình cảnh lúc trước lần đầu tiên hắn xuất phủ, lần đó ra cửa, hắn cũng bị người vây đánh mà không có năng lực đánh lại, vì vậy có lòng thương hại với những người yếu thế,  vừa nhìn thấy người nào bị khi dễ không có năng lực phản kháng, hắn sẽ xông tới trợ giúp hắn đầu tiên. Dọc con đường này, những chuyện tương tự xảy ra không chỉ một lần, Phượng Tĩnh Xu cũng không để chuyện lần này ở trong lòng, lôi kéo Tuân Thư bước đi.

Bọn họ lại không thấy được, ở chỗ rẽ của trạm dịch, mấy người áo đen lắc mình ra khỏi từ trong trạm dịch, vừa muốn rời đi, một người áo đen trong đó thấy được tên ăn xin, mấy người dò xét cẩn thận một phen, tiến lên một bước đánh bất tỉnh tên ăn xin mang đi.

Trên đường phố Hí Triều quốc ngoài một ít sản phẩm đặc sắc của bổn quốc, không có gì khác biệt với đường phố những quốc gia khác, hai bên là những hàng người bán người mua lớn tiếng thét trả giá, tương đối ít thấy nữ tử trẻ tuổi, đa số là đại thẩm trung niên ra ngoài chọn mua, thỉnh thoảng có một số thiếu nữ ăn mặc xinh đẹp đi qua, đếu sẽ đưa tới sự chú ý của mọi người, tỷ như Phượng Tĩnh Xu đã trong lúc vô hình hấp dẫn tầm mắt mọi người.

Mặc dù đã đeo một cái khăn che mặt lên, nhưng thân hình yểu điệu kia và quý khí tản ra từ trên người một cách tự nhiên làm cho người ta chú ý tới lại không dám mạo phạm, hơn nữa tay trái Phượng Tĩnh Xu dắt Tĩnh Ảnh, tay phải lôi kéo Tuân Thư, hai người kia đều cực kỳ hấp dẫn ánh mắt xung quanh, dọc đường đi, ba người họ nhận được không ít ánh mắt.

Ba người dừng một chút, tùy ý xem đặc sản Hí Triều quốc, đi thăm phong cảnh ở khắp Hí Triều quốc, tựa như ba vị khách vậy, chậm rãi đi, cho đến khi đi mệt, mới tìm quán trà dừng chân nghỉ lại.

Ở trong sản nghiệp của Phượng Tĩnh Xu không có trà lâu, nàng cũng không có ý tranh khối thị trường này, vì vậy khu trà lâu lớn nhất phố chính là Minh Hương lâu của Kim gia.

Đi vào Minh Hương lâu, từng đợt hương trà bay vào mũi, thấm lòng người, rất hợp lòng người. Nhìn kỹ lại một lần, Phượng Tĩnh Xu không khỏi âm thầm khen đầu óc của Kim Bích Đạc.

Nàng mới vừa biểu diễn trà nghệ một lần ở Tuyên Bình bảo, lại bị hắn chuyển những bàn luận và trình tự làm trà đến Minh Hương lâu,  khiến Minh Hương lâu và những quán trà khác đồng loạt được mở ra trên thị trường, khiến Minh Hương lâu lấy được ưu ái của các thương nhân quý tộc, cũng đề cao cấp bậc của Minh Hương lâu.

Theo lý trí mà nói, Phượng Tĩnh Xu rất bội phục đầu óc kinh tế của Kim Bích Đạc, về phần tình cảm, tạm thời còn chưa có cảm giác. Đây là kết luận lấy được khi Tĩnh Ảnh nói bóng nói gió với nàng, Tĩnh Ảnh không khỏi tội nghiệp vị thương nhân thông minh đó ở trong lòng, xem ra phải lấy được ưu ái của Phượng Tĩnh Xu, nỗ lực của hắn còn chưa đủ đâu!

Ba người ở kêu gọi tiểu nhị chọn nơi yên tĩnh ở lầu một ngồi xuống, gọi một bình trà Bích Loa Xuân và một chút điểm tâm, Phượng Tĩnh Xu lại bắt đầu theo thói quen đánh giá người bên trong đại sảnh.

Vừa thấy, lại để cho nàng nhìn thấy một người, có dung mạo tuấn tú nhưng lại đang rất kiềm chế