Tác giả: Lang Linh Ẩn

Q.1 - Chương 108: Chương 25

TrướcTiếp
Đó là một nữ nhân giả trang nam trang, có điều thú vị là, khuôn mặt của nàng lại có tám phần tương tự Lục Tình La.

Vận số tốt như vậy?

Trong lòng Phượng Tĩnh Xu thầm vỗ tay vì mình may mắn, vừa mới nghĩ biện pháp để làm quen với vị hoàng nữ trong lời đồn kia, nàng đã tự xuất hiện ở trước mặt nàng rồi, cái này gọi là cái gì? Đến cũng không uổng thời gian!

Ngón tay khẽ động, một cái bóng màu đen lặng lẽ lóe ra, bay về phía Tử Mộng Cơ, chỉ chốc lát sau đã đem theo mẫu DNA của nàng, lại lóe người lên tiến vào Thấm Xu Văn.

Phượng Tĩnh Xu lộ ra nụ cười yên tâm, hiện tại, chờ Hắc Linh Lung kiểm nghiệm kết quả!

Vừa uống Bích Loa Xuân trong tay, trong đầu Phượng Tĩnh Xu vừa tìm kiếm tất cả tư liệu của Tử Mộng Cơ.

Tử Mộng Cơ là đứa bé đầu tiên của hoàng đế Tử Diệp và hoàng hậu Lục Tình La Hí Triều quốc, cũng là vị công chúa duy nhất trong huyết mạch thưa thớt của hoàng gia Hí Triều quốc. Theo lý thuyết, vị công chúa này phải tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân, nhưng sự thật lại ngược lại, không biết từ nguyên nhân gì, Tử Diệp rất lạnh nhạt với nữ nhi này. Có lẽ khi nàng còn bé, Lục Tình La vẫn còn bên cạnh, nàng rất được cưng chìu, nhưng kể từ sau khi Lục Tình La “chết”, nàng liền từ từ bị lạnh nhạt, Tử Diệp đặt nhiều sự chú ý lên đứa bé mà vị Huyền phi liều chết mới bảo vệ được, bởi vì đó là đứa bé Lục Tình La liều chết mới lưu lại.

Lục Tình La lưu lại đứa bé được Tử Diệp nhớ nhung, mà theo năm tháng phát triển bởi vì dáng dấp của Tử Mộng Cơ càng lúc càng giống Lục Tình La mà bị Tử Diệp chỗ lạnh nhạt, bởi vì hắn không muốn đối diện với gương mặt giống người thương đã chết đi, vì vậy sẽ khiến cho hắn cảm thấy đau lòng.

Cứ như vậy, dưới sự lạnh nhạt có ý vô tình của hoàng thất, Tử Mộng Cơ bị cô lập, ngay cả nàng có ngàn vạn tài hoa, cũng không được hoàng gia coi trọng. Đối mặt với loại cục diện này, Tử Mộng Cơ dần dần cảm thấy thất vọng,  mất hết ý chí nàng cũng bắt đầu buông thả bản thân, bỏ qua tài hoa của nàng, cả ngày dạo chơi ở trong hoàng cung và trên đường phố, không biết vì sao phải sống, cũng không biết tương lai muốn làm gì, ngày mai ở nơi nào?

Năm nay Tử Mộng Cơ hai mươi tuổi, ở cổ đại mà nói, nữ hài tử hai mươi tuổi đã sớm là mẫu thân của mấy đứa bé, thế nhưng lẽ ra là công chúa tôn quý nhất, lại không có người hỏi thăm, cũng không có ai nhắc qua hôn sự của công chúa, có thể thấy được vị công chúa này bị xem nhẹ ở hoàng gia rồi.

Thấm Xu Văn phát ra hơi nóng, Phượng Tĩnh Xu biết đã cókết quả, trầm ngâm nhìn Hắc Linh Lung báo cáo cuộc kiểm nghiệm, Tử Mộng Cơ. . . . . . Tử Nguyệt Hi. . . . . . Xác nhận quan hệ thân thuộc, Tử Mộng Cơ. . . . . . Lục Tình La. . . . . . Xác nhận quan hệ thân thuộc!

Tử Mộng Cơ và Tử Nguyệt Hi có liên hệ máu mủ, nói rõ bọn họ là quan hệ tỷ đệ; Tử Mộng Cơ và Lục Tình La có liên hệ máu mủ, hai người chính là quan hệ mẫu nữ (mẹ con gái); điều này xác nhận vị thẩm ngốc là Lục Tình La, nhưng mà trên báo cáo cuộc kiểm nghiệm, đã phủ nhận quan hệ thân thuộc của Tử Nguyệt Hi và Lục Tình La, như vậy kết luận chỉ có một, đó chính là Tử Mộng Cơ và Tử Nguyệt Hi là tỷ đệ cùng phụ khác mẫu.

Tử Mộng Cơ là nữ nhi của Lục Tình La, như vậy, Tử Nguyệt Hi là đứa bé của người nào? Là ai để cho hắn thay thế đứa bé của Lục Tình La?  Người nào lấy được lợi ích lớn nhất trong vở kịch âm mưu được diễn ra mười lăm năm trước?

Tất cả đầu mối, đều chỉ về phía nữ nhân có tư thế khoan thai, ở trong nơi cung điện nguy nga lộng lẫy đó —— vị phi tử duy nhất trong hậu cung của hoàng đế Hí Triều quốc, Huyền phi.

Trong đầu Phượng Tĩnh Xu nhanh chóng suy nghĩ cả nguyên nhân hậu quả của chuyện này, không ngừng phỏng đoán từng giả thiết, tất cả mọi thứ hiện tại cũng chỉ là giả thiết của nàng, mà giả thiết cần phải chứng thực, hiện tại đầu tiên có thể được chứng thực chỉ có một việc, đó chính là quan hệ thân thuộc giữa Tử Nguyệt Hi và Huyền phi, về phần những thứ khác, cứ bắt đầu từ cục diện ngoài ý muốn mười lăm năm trước kia đi. . . . . .

Bây giờ nghĩ lại, dọc theo con đường này không ngừng bị đuổi giết, cũng có tra được một mục tiêu, đó chính là quốc cữu ngày đó đã đi cùng với Tử Nguyệt Hi tới Hiền vương phủ, Mộ Dung Vũ.

Trong lòng có kết luận, Phượng Tĩnh Xu gảy nhẹ ngón tay, Hắc Linh Lung lập tức bay ra ngoài, Phượng Tĩnh Xu nghiêng người nhỏ giọng nói với Tĩnh Ảnh một phen, Tĩnh Ảnh gật đầu, đứng dậy rời đi.

Phượng Tĩnh Xu nhìn về phía Tử Mộng Cơ bên cửa sổ nhìn đường phố ngẩn người, lộ ra một nụ cười.

Kéo Tuân Thư, Phượng Tĩnh Xu giả bộ hoang mang đi về phía Tử Mộng Cơ, ở cách đó không xa rồi dừng lại hỏi thăm tiểu nhị: “Tiểu nhị, ngươi biết đi đến phủ tể tướng thế nào không?”

Âm thanh không lớn, lại vừa lúc có thể làm cho Tử Mộng Cơ chú ý tới. Quả nhiên, Tử Mộng Cơ quăng ánh mắt tò mò tới bên này.

Tiểu nhị sững sờ, nói: “Vị khách quan này, ngài tới từ vùng khác sao?” Thấy vẻ mặt Phượng Tĩnh Xu hoang mang, hắn lại nói: “Trong hoàng thành người nào không biết đi đến phủ tể tướng thế nào chứ? Chỉ là người bình thường không thể nào đến gần, nơi đó cũng không phải ai cũng có thể đi! Tiểu nhân khuyên ngài vẫn không nên xông vào, miễn cho bị thị vệ canh cửa bắt lại.”

Phượng Tĩnh Xu cười cười, tên Kim Bích Đạc thật đúng là không tệ, tiểu nhị trong tay cũng xuất sắc thế này, vừa lanh lợi lại biết suy nhĩ cho khách, thực không tồi! Trong lòng nghĩ khác, đồng thời ngoài miệng trả lời: “Tiểu nhị ca, cám ơn ngươi đã nhắc nhở, có điều ta nghĩ bọn họ sẽ không bắt ta đâu? Ta chính là bằng hữu tốt của thiên kim tể tướng đấy!” Mang danh hiệu của Tâm Mộng Hồ ra, để Phượng Tĩnh Xu đánh cuộc, đánh cuộc tính tình trượng nghĩa nhiệt tình của Tâm Mộng Hồ, xem thử hơn mười năm trong quá khứ có từng tiếp xúc với Tử Mộng Cơ hay không.

Tâm Mộng Hồ này, rất biết chăm sóc bằng hữu, tính cách ngay thẳng, dám yêu dám hận, dựa theo tính cách của nàng, sẽ không thể nhìn được tình cảnh vị công chúa này bị người lạnh nhạt khi dễ, mà người bị mọi người lạnh nhạt lâu dài, chỉ cần vừa được người khác quan tâm, dù chỉ một chút, cũng sẽ khắc sâu trong lòng, nhân tiện cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi, đối với bằng hữu của bằng hữu càng thêm chăm sóc.

“Tiểu thư, ngươi đang nói đùa phải không? Ngươi là bằng hữu của thiên kim tể tướng?” Tiểu nhị kinh ngạc há to miệng.

“Có gì không đúng sao? Hồ ly tỷ tỷ là bằng hữu của ta đó, nàng rất tốt.” Phượng Tĩnh Xu nói.

Một giọng nói dịu dàng vang lên ở sau lưng Phượng Tĩnh Xu: “Xin hỏi, ngươi mới vừa nói ngươi là. . . . . . bằng hữu của hồ ly?”

Phượng Tĩnh Xu cong lên một nụ cười như ý, quả nhiên, nàng đánh cuộc đúng!

Xoay người, nhìn về phía nữ tử trước mắt, một mái tóc dài đen nhánh dùng vòng ngọc buộc cao lên, đôi mày thanh tú bởi vì lòng chủ nhân hay u sầu mà có nếp nhăn nhàn nhạt, một đôi mắt hạnh trong veo ẩn giấu mọt chút sầu khổ, nhưng đôi môi đỏ thắm vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, có chút khổ sở, càng vẫn là thư thái.

Đây chính là hoàng nữ Hí Triều quốc, tường long tại uyên (con rồng bị ràng buộc trong hố sâu), bị trói buộc trong khốn khổ đối lập với cuộc sống lạnh nhạt khiến cho nàng hiện ra một loại mâu thuẫn tuyệt đẹp, làm cho người ta không tự chủ được muốn kết giao với nàng.

Ánh mắt Phượng Tĩnh Xu nghi hoặc nhìn về phía Tử Mộng Cơ: “Đúng vậy, sao, tỷ cũng biết hồ ly tỷ tỷ sao?”

Tử Mộng Cơ nở một nụ cười rựa rỡ bên môi, “Ta là bằng hữu của hồ ly, cô nương muốn đi phủ tể tướng, không ngại để ta dẫn đường chứ?”

Phượng Tĩnh Xu lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, cảm kích nói: “Thật tốt quá! Cám ơn tỷ! Muội tên là Tĩnh Xu, tỷ tên gì nha?”

“Ta? Ta tên là. . . . . . Mộng.” Tử Mộng Cơ dừng lại, nụ cười bên môi nở rộ càng sâu.

Mộng? Giấc mộng hư vô mà không thể chạm sao? Trong lòng Phượng Tĩnh Xu thầm thở dài vì vị hoàng nữ cô đơn này.

Ba người cứ như vậy từ từ bước đi thong thả ra khỏi quán trà, đi về phía phủ tể tướng. . . . . .

“Không thấy!? Tại sao không thấy! ?” Bên trong tẩm cung trang nhã, tiếng huyên náo phá vỡ sự yên tĩnh từ trước đến giờ, tất cả cung nữ, thái giám trong cung đều mang vẻ mặt hốt hoảng lục soát mọi thứ xung quanh, trong lòng không ngừng lo sợ, chỉ sợ vị thái tử trong cung mang vẻ mặt hoảng loạn cảm xúc bất ổn đó mất hứng, sẽ kéo tất cả ra ngoài chém đầu.

“Tường Tĩnh, mau tìm đi! Tại sao lại không thấy!” Tim Long Ứng Thiên đập thình thình, không tìm kiếm, trong miệng cũng không dừng kêu lên: “Tư Hoàng, Niệm Hoàng! Mau! Mau tìm đi, tại sao lại không thấy!”

“Ôi! Thái tử gia! Ngài chậm thôi, chậm thôi! Đừng đụng gì hết! Những chuyện này để cho bọn hạ nhân làm là được!” Thái giám đi theo Long Ứng Thiên lâu năm đang ở phía sau khẩn trương lẩm bẩm, chỉ sợ vị thái tử mình chăm sóc từ nhỏ xảy ra điều gì ngoài ý muốn.

“Thái tử, ngài, chớ vội, chúng ta tìm, nhất định sẽ tìm được cho ngài!” Tư Hoàng ngoài miệng an ủi, trong tay cũng không ngừng lục soát ở các trong ngăn kéo.

“Đúng vậy! Chỉ cần không ra khỏi Triều Lam cung, chúng ta đào sâu ba thước cũng sẽ tìm ra nó cho ngài, thái tử ngài cứ yên tâm đi!” Niệm Hoàng nhanh chóng nói.

Thân hình Long Ứng Thiên đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên xoay người quát lên: “Niệm Hoàng! Ngươi nói cái gì!?”

Niệm Hoàng bị Long Ứng Thiên đột nhiên quát làm sợ hết hồn, lắp ba lắp bắp lặp lại: “Hồi điện hạ, nô tài nói là, chỉ cần không ra khỏi Triều Lam cung, chúng ta nhất định sẽ tìm ra ngọc trụy cho ngài.”

Không ra khỏi Triều Lam cung, không ra khỏi Triều Lam cung. . . . . .

Trong lòng Long Ứng Thiên xẹt qua một ý nghĩ, phân phó nói: “Bảo tất cả mọi người trong Triều Lam cung tập họp đến đại sảnh!”

Tường Tĩnh lập tức xoay người phân phó, thời gian không tới một nén nhang, tất cả hạ nhân trong Triều Lam cung đều đã quy củ xếp thành hàng đứng ở bên trong đại sảnh.

Cặp mắt Long Ứng Thiên mang theo tia sắc bén, trừng mắt đám hạn nhân trước mắt, giọng điệu lạnh lẽo nói: “Ta không muốn hoài nghi các ngươi, nhưng bây giờ đã lật tung khắp Triều Lam cung rồi mà vẫn không tìm được món đồ kia,  hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, nếu như trong các ngươi có người lấy, tự đứng ra, nếu không, nếu như bị ta tra ra được, như vậy các ngươi cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu!”

Hạ nhân trong sảnh vừa nghe, nhất thời sợ hãi nhìn chung quanh, không biết rốt cuộc là ai to gan lớn mật, thậm chí ngay cả đồ của thái tử điện hạ cũng dám trộm, thường ngày thái tử đối xử với bọn hắn cũng không tệ, là ai sẽ vong ân phụ nghĩa như vậy. . . . . .

Một nén nhang đã qua, không có ai đứng ra.

Long Ứng Thiên nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: “Không có ai thừa nhận sao? Như vậy, các ngươi cũng đừng trách ta vô tình!” Hai mắt mở to ra, trong mắt toát ra tia tàn nhẫn làm cho người ta không khỏi rùng mình!

“Tường công công!”

“Nô tài ở đây!” Tường Tĩnh bước ra khỏi hàng.

“Dẫn những người liên quan dẫn, nặng đánh ba mươi đại bản!”

Vừa nghe đến lời Long Ứng Thiên nói, tất cả người phía dưới đều sợ quỳ xuống khóc: “Thái tử tha mạng!”

“Thái tử minh giám! Chúng nô tài chẳng hề làm gì cả!”

“Thái tử. . . . . .”

Bên trong tiếng la khóc, đột nhiên toát ra một tiếng kêu chói tai: “Lâm Phúc!”

Tất cả mọi người bị giọng nói này làm sợ hết hồn, nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói đó, chỉ thấy một tiểu thái giám sợ đến xanh mặt, lắp bắp nói: “Thái tử điện hạ, ngày hôm qua Lâm Phúc mới vừa bị điều đi, hắn, hắn nói cho tiểu nhân, dienndnle,qu.y don nói, con người ta phải chọn đúng chủ tử, tiểu, tiểu nhân không biết hắn nói thế có ý gì, nhưng tiểu nhân phỏng đoán, hắn, hắn có thể có liên quan đến chuyện này. . . . . .” Nói xong, tiểu thái giám nặng nề dập đầu, luôn miệng nói: “Điện hạ minh giám! Chúng nô tài không hề làm gì cả, xin đện hạ minh giám!”

Long Ứng Thiên nhíu mày, nghiêng người hỏi: “Tường Tĩnh?”

Tường tĩnh vội vàng rút một quyển sách nhỏ ra, mở ra xem, vội vàng đáp: “Điện hạ, thật có chuyện này, Lâm Phúc bị điều đến Tú Y phường làm tổng quản.”

“Tú Y phường ——” Long Ứng Thiên cắn răng, chỗ đó, là địa bàn của Quân quý phi!

Đúng lúc ấy, một giọng nói the thé truyền đến: “Thánh chỉ đến ——”

Long Ứng Thiên bất chấp, lập tức dẫn theo đám hạ nhân đến ngoài điện tiếp chỉ.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Việt Sa sắp gặp đại hạn trăm năm, Lộng Phong quốc chẳng những không muốn chìa tay giúp đỡ, ngược lại còn bỏ đá xuống với Việt Sa quốc, làm nhục quốc thể, thái tử nghiên cứu lúa nước không có gì tiến triển, là vì một lỗi nặng, là lấy công chuộc tội, phong thái tử làm đại nguyên soái, hộ tống đại tướng quân Viêm Vũ Thụy đi chinh phạt phía đông, đòi lại thanh danh! Khâm thử, tạ ơn ——”