Tác giả: Bản Lật Tử

Chương 1: Con Ma Cuồng Công Việc

Tiếp
Editor: Yulmi2704

Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ rơi xuống sàn nhà bằng gỗ, cuối cùng thì Giản Ngôn cũng đã vẽ xong bản thảo cuối cùng.

“Xong rồi…”. Cô ngả người ra phía sau tựa lên lưng ghế, vươn vai duỗi thắt lưng. Cái chụp mắt đang đeo lỏng lẻo trên đầu theo động tác của cô rơi xuống đất, cô cũng chẳng thèm để ý.

Hai người trợ lý vừa nghe cô nói liền giống như đang đứng trước vực thẳm thì được kéo trở lại, trong mắt cuối cùng cũng có chút sinh khí: “Cuối cùng cũng hoàn thành…”.

Có trời mới biết. bọn họ đã liên tục thức đêm làm thêm giờ nửa tháng nay, chỉ cần thêm một ngày nữa thì bọn họ có thể ngất bất cứ lúc nào.

“Tôi đi rửa mặt, các cô kiểm tra lại một chút, đợi lát nữa Lâm Trân sẽ mang đồ ăn sáng tới”.

“Vâng, sư phụ”.

Hai người trợ lý đợi cô rời khỏi phòng liền nằm bò ra bàn, không ai muốn nhìn bản thảo thêm một lần nào nữa.

“Trời ạ, Đường Chỉ sư phụ chính là một con ma cuồng công việc, sao lúc đầu tôi lại đi theo cô ấy cơ chứ”. Trợ lý Giáp nhỏ giọng than thở.

“Tôi cũng vậy”. Trợ lý Ất bức xúc nói: “Bản thảo của hai kỳ tạp chí lại giao trong một lần, không phải vội vàng viết xong kết thúc sao?”

“Tôi nghe Lâm tổng nói, cô ấy muốn cho ra mắt tác phẩm mớ nên mới cần chuẩn bị”.

“Hả?” Trợ lý Ất không dám tin vào tai mình: “Cô ấy là người máy sao, không cần nghỉ ngơi à? Tại sao lại phải liều mạng như vậy cơ chứ!”

“Kiếm nhiều tiền chứ còn sao nữa”.

“Tiền cô ấy kiếm được còn ít sao! Bản quyền phim điện ảnh ‘Thượng khả’, phim truyền hình và phim hoạt hình đều đã bán hết rồi, hơn nữa tiền nhuận bút, tiền bản quyền của cô ấy với mấy tác phẩm này mấy năm nay cũng phải kiếm được mấy chục triệu rồi, còn chưa đủ ư?”

“Đâu có ai ngại mình nhiều tiền…”

Lúc Giản Ngôn quay lại vừa lúc nghe thấy hai trợ lý ngồi bên trong đang oán giận mình.

“Sư phụ của chúng ta không có bạn trai cũng không sao cả, nhưng tôi có bạn trai cơ mà! Tôi ở đây nửa tháng, chẳng phải bạn trai cũng muốn chia tay sao!”

‘Tôi cũng vậy, hôm qua cũng cãi nhau với hắn một trận. Tôi tăng ca đã vô cùng mệt mỏi mà hắn ta còn nói tôi”.

“Cậu nói xem, sư phụ xinh đẹp như vậy nhưng tại sao lại không có bạn trai? Nếu có bạn trai không chừng sau này sẽ không liều mạng làm việc như vậy nữa”.

“Ai biết, mặc dù mỗi ngày cô ấy đều tự nhốt mình trong nhà để vẽ, nhưng lại ăn mặc đẹp như vậy, chẳng lẽ là để cho chúng ta ngắm sao?”

“Ha ha ha, đúng vậy, hơn nữa quần áo của cô ấy cũng cực kỳ đắt tiền…”

Giản Ngôn nghe đến đây liền giơ tay gõ cửa, đi vào: “Nói chuyện gì vậy, lại náo nhiệt như thế?”

Hai người trợ lý hơi sững người, trợ lý Ất phản ứng nhanh, cười ha hả: “Chúng em đang bàn luận tin tức trên trang nhất, paparazi tung tin hot Hạ đại công tử của bách hóa Tinh Quang là bạn trai của Vương Tâm Viễn!”

“Vương Tâm Viễn? Chính là nữ minh tinh đó sao?”

“Đúng vậy, chính là cô ấy!”

Giản Ngôn khẽ nhướn mày: “Lần trước tôi nghe nói Đới Hiểu cũng là bạn gái của Hạ đại công tử mà”.

Trợ lý Giáp là người ngưỡng mộ Hạ đại công tử, lúc này phải đứng ra nói thay anh: “Hạ đại công tử lúc nào cũng ‘bị’ trở thành bạn trai, đây đã là lần thứ chín rồi…” Paparazi cũng là dựa vào tính cách dễ chịu của Hạ đại công tử, nếu như đổi lại là Tống Nam hay Tống Tổng thì nửa phút sau bọn họ đã phá sản rồi.

Giản Ngôn có cũng được không có cũng được gật đầu một cái, dường như không có hứng thú với mấy tin bát quái này: “Hai người đi rửa mặt đi”.

Hai người trợ lý đồng thanh “Vâng” một tiếng, nhanh chóng đi ra ngoài, Giản Ngôn quay lại trước máy tính, bắt đầu sửa sang lại bản thảo truyện tranh. Mười phút sau Lâm Trân mang đồ ăn sáng nóng hổi tới, hai người trợ lý nhìn thấy cô liền nhào tới giống như sói đói: “Lâm tổng, chị thật tốt!”

“Từ từ thôi, nóng đấy”. Lâm Trân để đồ ăn lên bàn, sau đó cầm một hộp sữa nóng và một bát cháo thịt trứng muối đưa cho Giản Ngôn: “Em cũng ăn đi”.

“Ừ”. Giản Ngôn một tay bưng bát cháo, một tay đưa máy tính bảng cho cô: “Bản thảo ở bên trong, chị xem qua một chút, nếu không có vấn đề gì thì có thể gọi biên tập được rồi, nói là phải nhanh chóng đem đi in”.

Lâm Trân cầm máy tính bảng ngồi xuống ghế sa lon, lật xem từng trang một. Tổng cộng có 56 trang, đây là đại kết cục của tác phẩm đã kéo dài ba năm rưỡi: “Ừm, trong khoảng thời gian ngắn như vậy chị không biết nên nói như thế nào…”. Lâm Trân im lặng một chút, cố gắng nặn ra một câu: “Quần áo của nhân vật đẹp thật đấy!”

Tác phẩm của Giản Ngôn nổi bật bởi nhân vật đẹp và quần áo tinh tế, hấp hẫn phần lớn nhóm độc giả nữ. Đồng thời nội dung cũng là về câu chuyện giữa thiếu nữ và nhân vật nam chính quyến rũ, càng khiến cho độc giả muốn ngừng mà không được.

Trợ lý Ất nghe Lâm Trân nói xong, nuốt thìa cháo trong miệng xuống, cũng không thèm quan tâm có nóng hay không: “Đúng đúng! Lúc chúng tôi nhìn thấy cũng vô cùng kinh ngạc, Đường Chỉ sư phụ không hổ danh là tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang!” Mặc dù bọn họ khó tránh khỏi việc oán giận với cường độ công việc áp lực cao, nhưng đối với tác phẩm của Giản Ngôn mà nói thì vô cùng bội phục.

Giản Ngôn bình tĩnh nói: “Được rồi, đừng có nịnh, ăn xong rồi nhanh về nhà ngủ đi”.

Lâm Trân nghe vậy liền liên tục gật đầu: “Khoảng thời gian này mọi người đều đã vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi”.

Hai người trợ lý ăn xong liền thu dọn đồ đạc rời đi, Lâm Trân vẫn ngồi trên ghế sa lon nhìn Giản Ngôn, nói: “Trang bìa của tạp chí kỳ này đã chuẩn bị ổn thỏa”.

Giản Ngôn chỉ ngáp một cái, nói: “Chị không có chuyện gì thì cũng mau đi đi, em cũng phải ngủ một giấc đã”.

Lâm Trân nói: “Không biết tại sao nghe em nói buồn ngủ chị lại có chút xúc động”.

Giản Ngôn: “…”

Lâm Trân thả máy tính bảng trong tay xuống, đi tới trước bàn làm viêc của Giản Ngôn: “Hôm nay chị có nghe tin tức trên báo…”.

“Hạ đại công tử lại có bạn gái?”

“…” Lâm Trân yên lặng một chút, hỏi: “Em nghe ai nói?”

Giản Ngôn trừng mắt nhìn, sau đó đưa tay làm động tác ‘mời’: “Chị cứ tiếp tục”.

Lâm Trân nghĩ một chút mới nhớ ra mình vừa muốn nói gì: “Hôm nay chị thấy tin trên báo, lại có người mệt đến chết rồi, thật thảm”.

“… Cho nên?”

“Cho nên em cần phải nghỉ ngơi, thừa dịp ‘Thượng khả’ kết thúc, đúng lúc có thể đi du lịch một chuyến, chị cho em nghỉ”.

Giản Ngôn cười nói: “Lấy đâu ra thời gian đi du lịch, em còn phải chuẩn bị tác phẩm mới”.

Lâm Trân nghiêm mặt dạy dỗ cô: “Không cần gấp như thế, độc giả sẽ không quên em nhanh như vậy đâu”.

Giản Ngôn không lên tiếng, Lâm Trân lại nói: “Em nói thử xem, tính từ lúc em đi theo chị tới giờ đã năm năm rồi, đã có lúc nào em nghỉ ngơi chưa? Em giống như một con quay không ngừng chuyển động, ngay cả sang nước ngoài xem tuần lễ thời trang cũng chỉ đến xem rồi nhanh chóng quay về tiếp tục vẽ, sao em không nhân cơ hội mà ở lại nước ngoài chơi một chuyến?”

“Thời gian đi chơi đó em có thể vẽ xong rất nhiều bản thảo rồi”.

Mặc dù Lâm Trân là bà chủ, nhưng đối với một Giản Ngôn cuồng công việc cũng cảm thấy mệt mỏi: “Coi như em không nghỉ ngơi thì trợ lý của em cũng phải nghỉ ngơi chứ? Em nhìn xem, người ta lúc tới là hai cô gái xinh đẹp biết bao, bây giờ đều bị em tàn phá thành hình dạnh gì rồi”.

Giản Ngôn nhớ lại mấy lời than phiền của hai người trợ lý lúc trước, khẽ cau mày nói: “Chị tìm thêm trợ lý cho em đi, lúc bận rộn còn có thể để cho bọn họ thay nhau nghỉ ngơi một chút”.

Lâm Trân: “…”

Cô vừa muốn mở miệng, nhưng còn chưa kịp nói thì đã bị Giản Ngôn cắt ngang: “Được rồi, hoàn cảnh của em cũng đâu phải chị không biết, em đi tắm trước đây”.

Cô nói xong liền đứng dậy đi vào phòng tắm, sau khi tắm rửa kỳ cọ bằng nước ấm thì mệt mỏi tích lũy bao lâu mới được giải tỏa.

Giản Ngôn khẽ thở dài, trong đầu hiện ra hình ảnh lúc mới quen Lâm Trân.

Năm ấy cô vừa tốt nghiệp đại học, đăng lên Weibo một bộ truyện tranh ngắn, lấy một cái tên đặc biệt “Vườn pháp thuật Eden”.

Bộ truyện tranh này chẳng qua cô chỉ là thuận tay vẽ, nội dung cũng lồng ghép một ít chuyện lúc cô còn đi học, nhưng không ngờ lại được Lâm Trân nhìn trúng. Lúc đó Weibo còn chưa thịnh hành như bây giờ, Giản Ngôn cảm thấy đây chính là duyên phận ông trời đã định trước.

Lúc đó Lâm Trân vẫn còn là biên tập cho tạp chí truyện tranh, cô ấy nói Giản Ngôn phát triển câu chuyện này thành một câu chuyện hoàn chỉnh để cô ấy nộp cho tạp chí thử xem. Giản Ngôn thực ra cũng chỉ thử gửi bản thảo một lần, không nghĩ sau khi được đăng, cô gái nhỏ với ước mơ trở thành nhà thiết kế lại trở nên nổi tiếng, vô cùng được hoan nghênh.

Giản Ngôn chỉ một lần như vậy mà nổi tiếng, ‘cô gái nhỏ’ kia cuối cũng cũng không trở thành nhà thiết kế mà lại trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh.

“Vườn pháp thuật Eden” đã được đăng trên tạp chí hơn một năm, lúc đó Lâm Trân vì nhiều nguyên nhân nên đã nghỉ làm ở tạp chí. Cô ấy tự mình mở một phòng làm việc, chiêu mộ vài người, Giản Ngôn cũng nằm trong số đó.

Phòng làm việc ban đầu rất khó khăn, Giản Ngôn vào lúc này đã bắt đầu vẽ “Thượng khả”, có thể nói, tác phẩm này đã mở ra thị trường cho phòng làm việc.

Chớp mắt năm năm đã trôi qua, Giản Ngôn nhớ lại năm năm trong đời mình này, chợt phát hiện ra cô chỉ làm một chuyện.

Kiếm tiền.

Liều mạng kiếm tiền.

Cô cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, nhưng cô không có cách nào dừng lại, cũng không dám dừng lại.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Giản Ngôn đi tới trước tủ quần áo. Cô có một phòng để quần áo cực lớn, mỗi lần chọn quần áo cho bản thân đều là thời khắc cô cảm thấy hạnh phúc nhất.

Y, Lily & SA (*)… Ánh mắt lướt qua từng sản phẩm đắt giá, Giản Ngôn cảm thấy linh hồn mình như được thăng hoa.

(*) tên các nhãn hàng thời trang

Quả nhiên, cách để hết buồn chỉ có thể là đột nhiên phát tài.

Lúc cô mặc xong áo choàng ngủ bằng nhung, chân trần bước xuống lầu, Lâm Trân vẫn chưa đi.

Nhìn thấy quần áo trên người cô, Lâm Trân không nhịn được chép miệng một cái: “Cả ngày chẳng ra khỏi cửa, em mặc đẹp như vậy cho ai nhìn?”

Giản Ngôn: “Cho bản thân em nhìn không được sao? Cho dù cuộc sống có khổ sợ mệt mỏi thế nào đi chăng nữa thì em vẫn phải luôn xinh đẹp nhất”.

Lâm Trân: “…”

“Hơn nữa đây là áo ngủ, em chuẩn bị đi ngủ rồi mà sao chị vẫn còn chưa đi?”

Lâm Trân nói: “À, đang chuẩn bị đi thì nhìn thấy tin mà em nhắc đến về bạn gái của Hạ đại công tử, đứng đầu mục giải trí ngày hôm nay đó”.

Giản Ngôn nhún vai một cái, cầm hộp sữa đã bắt đầu lạnh trên bàn lên uống một ngụm.

Lâm Trân vẫn đang chăm chú đọc báo nói: “Em nói xem, tại sao lần nào paparazi cũng khẳng định là Hạ đại công tử, không thấy chán sao? Nhưng Hạ đại công tử đúng là đẹp trai thật, em có muốn nhìn không?”

“Không, em dị ứng với đàn ông”.

Lâm Trân lẩm bẩm gì đó, rồi lại nói về chuyện cũ: “Đúng rồi, chị cho em nghỉ một tháng, hãy nghỉ ngơi đi”.

“Hai trợ lý của em có thể nghỉ, nhưng em còn có chuyện khác phải làm”.

“Em có chuyện gì?” Lâm Trân cau mày, chẳng lẽ con bé này lại còn không cần cả trợ lý, muốn tự vẽ một mình?

Giản Ngôn nhìn cô, dáng vẻ phóng khoáng trừng mắt nói: “Em phải đến bách hóa Tinh Quang bán quần áo”.