Tác giả: Bản Lật Tử

Chương 4: Buổi Hòa Nhạc Lúc Nửa Đêm

TrướcTiếp
Editor: Rin Trang

Beta-er: Yulmi2704

Đường Chính là bạn học thời đại học của Hạ Tu. Lúc học đại học ngại việc tham gia các đoàn đội trong trường không thú vị nên đã tự mình thành lập một nhóm nhạc, trong hội có người làm ca sĩ, có người chơi nhạc cụ, có cả người sáng tác, Hạ Tu cũng bị lôi vào.

Vốn tưởng rằng đoàn thể nhỏ này sau khi mọi người tốt nghiệp sẽ giải tán, không ngờ qua nhiều năm như vậy, mặc dù mọi người đều bận rộn, nhưng dưới sự kiên trì của Đường Chính, hội này không chỉ không giải tán mà còn ngày càng phát triển vững chắc, trở thành một nhóm nhạc nổi tiếng trên mạng.

Hạ Tu nhìn đồng hồ, nói với Đường Chính ở đầu dây bên kia: “Không quên, tôi vẫn đang ở công ty, sắp về nhà.”

Đường Chính hơi lo lắng: “Cậu tới kịp không vậy? Lúc này số người tới đã sắp năm vạn rồi, bao nhiêu người tới như vậy đều là đang đợi cậu đó!”

“Yên tâm đi, với trình độ nói nhiều của Đại J, buổi hòa nhạc nhất định không thể kết thúc đúng lúc.”

Đường Chính: “…”

Tự nhiên thấy không thể phản bác lại được.

“Vậy cậu nhớ căn chuẩn thời gian, nếu cậu bỏ chạy thì các em gái sẽ bạo động đó.”

“Ừ, thế nên cậu đừng lãng phí thời gian của tôi nữa.”

Đường Chính: “…”

Anh “cạch” một cái ngắt điện thoại.

Tới gần mười một giờ, Lâm Trân vẫn ngồi trên ghế sa lông nhà Giản Ngôn nghe hòa nhạc. Giản Ngôn mới tắm xong, lúc này đang ôm quyển sổ ngồi bên cạnh viết viết vẽ vẽ.

“Hôm nay là ngày đầu tiên tới bách hóa Tinh Quang làm việc, em được sắp xếp ở Mộng Huyễn Y Thụ. Em thấy đây là một nơi mua bán rất tuyệt, nơi này có các loại phong cách quần áo khác nhau với giá cả khác nhau, em có thể tiếp xúc với nhiều loại khách hàng…”

Cô nghiêm túc nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, những thứ này về sau sẽ trở thành những tài liệu thực tế quý giá của cô. Đột nhiên giọng nói của người dẫn chương trình buổi hòa nhạc cao lên quãng tám, trong màn đêm yên tĩnh nghe rất bất ngờ: “A a a. Tôi nhìn thấy rồi, người các bạn đang đợi đã online rồi!”

Giọng nói của anh ta thấp dần, ngay cả Lâm Trân cũng kích động: “Có phải Nam Tư đại thần đã tới rồi không!”

Giản Ngôn nghiêng đầu nhìn cô: “Đã khuya lắm rồi, xin chớ ồn ào.”

Lâm Trân mỉm cười, làm động tác khóa miệng cho cô xem.

Cô ấy giữ trật tự rồi, nhưng giọng nói ầm ỹ của người chủ trì vẫn còn tiếp tục: “Được rồi, các bạn đừng kích động, còn chưa thấy người thứ hai tới đâu, các bạn sắp làm nổ tung cả màn hình rồi. Ây dà, thật tức giận mà, tôi quyết định không mời cậu ta vào nữa, chúng ta lại nói chuyện tiếp mười phút nữa đi.”

“Móa. Đại J càng ngày càng hèn hạ rồi.” – Lâm Trân nhỏ giọng thì thầm, gõ đùng đùng trên bàn phím.

“Mấy tiểu yêu tinh các bạn đúng là làm cho người ta phải đau lòng. Tôi là chủ trì cho các bạn lâu như vậy mà các bạn lại nói những lời như thế. Hu hu hu.” – Đại J khóc lóc thê thảm mấy tiếng rồi mới trở lại bình thường: “Được rồi, Nam Tư đại thần, chào hỏi mọi người đi.”

Trên YY yên tĩnh được một giây thì truyền tới giọng nói của một người đàn ông: “Chúc mọi người buổi tối tốt lành, tôi là Nam Tư.”

Tay Giản Ngôn viết chữ khựng lại một chút, đúng là cô không dám tin, trong vòng một ngày lại có thể nghe thấy hai người đàn ông có giọng nói hay như vậy.

“Màn hình trò chuyện điên rồi, những cô gái nhỏ bé này hãy dè dặt một chút đi.” – Giọng nói của Đại J vang lên lần nữa: “Những người ở bên kia màn hình nói tôi đi đi đừng tưởng tôi không nhìn thấy! Được lắm, tôi đi đây!”

Người chủ trì lui ra sau, thì nơi này đã thành sân nhà của Nam Tư: “Ừm, thật ngại quá, để mọi người chờ lâu, tôi vừa mới tan ca.”

Giản Ngôn âm thầm tiến tới, nhìn từng dòng tin lướt thật nhanh trên màn hình trò chuyện.

“ A a a a a a a a ông xã!”

“Ông xã đi làm cực khổ như vậy thì đừng đi nữa, em nuôi anh!”

“Ông xã anh đừng nói lung tung, rõ ràng anh mới rời khỏi giường em mà!”

“A a a a a ông xã, hôn hôn, ôm ôm, bế lên cao nào!”

Giản Ngôn: “…”

Cô thấy người chủ trì nói thật đúng, những cô gái này đúng là nên dè dặt một chút.

Nam Tư nói: “Hôm nay đã muộn thế này rồi, tôi sẽ hát nhạc trữ tình nhé, tặng mọi người một khúc “Cô ấy không yêu tôi”, hy vọng các bạn thích.”

Khúc nhạc dạo nhẹ nhàng vang lên, giọng hát từ tính của Nam Tư cũng truyền tới: “Cô ấy không yêu tôi, khi cầm tay quá lạnh lùng, khi ôm cũng không đủ thân thiết…”

Giọng nói của Nam Tư không được coi là ôn hòa, dùng cách nói của những người trong giới thì thích hợp làm âm của công. Nhưng rất kỳ lạ, tiếng hát của anh lại có ma lực làm cho mùa đông cũng trở nên ấm áp.

“Tôi biết, cô ấy không yêu tôi, ánh mắt của cô ấy, nói lên tiếng lòng của cô…”

Khi hát tới đoạn điệp khúc, cái cảm giác làm người ta thấy sống lại từ tận trong lòng lại tới, cảm giác giống hệt lúc cô nói chuyện với Hạ Tu hôm nay.

Các dòng tin trên màn hình trò chuyện giống hệt như súng liên thanh quét qua, đáng tiếc thời gian của một ca khúc quá ngắn, căn bản không thể bày tỏ niềm yêu thích của các cô với người hát.

Giản Ngôn cũng trong bốn phút ngắn ngủi đó mà đắm chìm trong tiếng hát của Nam Tư, giống như đã trải qua một tình yêu thoáng qua rồi biến mất.

“Hát quá hay, có phải không!” – Giọng của người chủ trì Đại J vang lên kéo tâm trí của mọi người trở lại: ‘Nhưng hôm nay cậu không dễ gì mới tới được, chúng tôi không thể để cho cậu hát có một bài liền đi, có phải không?”

Màn hình trò chuyện đồng loạt lướt qua một tràng chữ “Đúng”.

Đại J nói: “Nhìn được tiếng lòng của mọi người chưa? Cậu có điều gì khác muốn nói không?”

Nam Tư nói: “Cảm ơn quà tặng của mọi người.”

“Chỉ có thể thôi sao?! Nam Tư đại thần, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng tưởng cứ mơ hồ như thế mà vượt qua được bài kiểm tra nhé.”

Nam Tư cười một tiếng, hỏi: “Vậy các bạn muốn nghe cái gì?”

Anh vừa dứt lời, trên màn hình bắt đầu lướt qua hàng loạt “Mạch hôn” và “Oai phong đường đường”.

Đại J ho khan một tiếng, nói: “Vậy thì sao, Mạch hôn thì tôi thấy không được rồi, Nam Tư đại thần từ trước tới giờ chưa từng hát Mạch hôn, Oai phong đường đường… lại càng không thể. Nếu không thì như thế này vậy, mọi người đều biết Nam Tư đại thần có thể giả giọng rất lợi hại, để cho anh ấy giả giọng ngự tỷ cho chúng ta xem đi.”

“Kha kha kha kha Đại J làm được lắm!” – Lâm Trân hưng phấn vỗ bàn một cái, Giản Ngôn nhìn cô một cái, cô lập tức ngồi yên.

Nam Tư yên lặng một chút, khi mở miệng một lần nữa thì đã trở thành giọng của một ngự tỷ: “Em trai à, muốn chị dạy em một số việc vui vẻ không?”

“A a a a a a.” – Lâm Trân một lần nữa không khống chế được mình, kêu lên, trên màn hình trò chuyện lại lướt qua một tràng “a” với “mau làm chuyện vui vẻ đi”.

Giản Ngôn một lần nữa bị ngạc nhiên, giọng nói này, thật sự là do anh ta nói sao?

Ngay cả Đại J cũng điên rồi: “Nam Tư thái thái, Nam Tư Mộc Mộc! Thật sự quá nice luôn!”

Giản Ngôn: “…”

Đây là cái quỷ gì, đen tối quá trời.

Đại J ngừng một chút, lại nói yêu cầu mới với Nam Tư: “Ngự tỷ coi như đã qua cửa, lần này chúng tôi muốn giọng nói trầm thấp như tiếng pháo đột phá cả bầu trời!”

Nam Tư nói: “Cái điều này cậu nói thì về cơ bản là không khó.” – Anh nói tới đây thì ngừng một chút, rồi dùng giọng nói trầm ấm mê người nói: “Ngủ ngon, các tiểu tiên nữ.”

Sau khi anh nói xong thì chữ “a” lại chạy khắp màn hình, dường như sắp tràn ra khỏi màn hình.

“Má ơi, quá bùng nổ, giọng nói làm tôi mở mang cả tâm trí!” – Đại J lại cười ha ha: “Nhưng mà tại sao chỉ chào mọi người trên màn hình, nói ngủ ngon Đại J xem nào!”

Nam Tư nói: “Ở trước mặt nhiều bạn nữ như vậy thật sự không muốn gọi cái tên không trong sáng như vậy.”

Đại J không phục: “Rõ ràng cái thứ đen tối như “chuyện vui vẻ” cậu cũng đã nói rồi!”

“Chuyện vui vẻ thì đen tối chỗ nào? Đen tối là tự các người thôi.”

“… Được rồi, vậy tôi có thể hỏi sao cậu lại giả giọng như vậy không?”

Nam Tư suy nghĩ một chút: “Có thể là vì tôi lớn lên rất đẹp trai…”

“…” – Đại J trầm mặc ba giây, “Cậu đẹp trai như vậy thì cậu dám dùng giọng thật nói chuyện không?”

“Hử? Hiện giờ tôi đang dùng giọng thật mà.”

“Tôi không thèm tin.” – Giọng của Đại J tràn ngập vẻ hoài nghi: “Được rồi, Nam Tư đại đại đã nói chúc ngủ ngon rồi, chúng ta cứ bỏ qua cho anh ấy trước đi, Nam Tư đại đại, hẹn gặp lại ~”

“Hẹn gặp lại mọi người.”

Nam Tư nói xong cũng offline, buổi hội ca nhạc vẫn còn tiếp tục, nhưng Giản Ngôn không định nghe tiếp. Cô cầm bút và quyển sổ của mình rồi đi lên tầng: “Tôi ngủ trước, cậu cứ từ từ nghe nhé.”

“Ừm, được.” – Lâm Trân nhìn theo bóng lưng của cô rồi lại đeo tai nghe lên.

Sau khi Giản Ngôn về phòng làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu cô tràn ngập giọng nói của Nam Tư. Loại dao động này trước giờ cô chưa từng có, hơn nữa, từ trước tới tận ngày hôm nay cô cũng không phát hiện ra mình là một người thích âm thanh.

“Aiz!” – Giản Ngôn tháo băng đeo mắt, dứt khoát vùng dậy, cầm lấy máy tính bảng trên đầu giường, mở lên. Cô tìm kiếm về Nam Tư, rất nhanh đã tìm đc weibo của anh.

“Hơn tám mươi vạn fans cơ à.” – Giản Ngôn trợn mắt nhìn, nhìn dòng giới thiệu rất đơn giản của anh, “Bận rộn, sắp xếp công việc thì xin hãy liên hệ, chỉ nhận những bài hát mà mình thấy hứng thú.”

Ai da, nhìn có vẻ rất được rất nhiều người quan tâm.

Nam Tư vô cùng không chăm chút cho weibo, tin gần đây nhất cũng là nửa tháng trước. Trong phần bình luận đều là fans thúc giục anh ta đăng weibo. Nội dung weibo của anh cũng rất đơn giản, hoặc là đăng bài hát hoặc là ảnh chụp thức ăn hoặc cảnh vật.

“Đây là thành phố A thì phải.” – Giản Ngôn nhìn nhà cửa trong hình, hình như đang suy nghĩ gì đó. Cô xem một lượt toàn bộ trang chủ của anh, phát hiện còn có một âm tần cho chính anh đăng lên, là một bài hát trọn vẹn.

Lời của ca khúc do tác giả đều viết, giống như Nam Tư. Giản Ngôn đeo tai nghe lên rồi mới phát, dao động trong lòng dần dần bình tĩnh lại trong tiếng ca của anh.

Người này có độc.

Cô không nhớ mình đã bật ca khúc đó nghe đi nghe lại bao nhiêu lần, dù sao thì tới ngày hôm sau tỉnh lại, máy tính bảng đã hết pin.

Cô vệ sinh cá nhân xong thì xuống tầng đi làm, giày cao gót của Lâm Trân vẫn để trước cửa nhà cô, nhìn có vẻ là vẫn còn chưa đi. Giản Ngôn cũng không có thời gian quan tâm tới cô nữa mà cầm chìa khóa xe lên rồi ra cửa.

Bách hóa Tinh Quang buổi sáng chín giờ mới mở cửa nhưng là nhân viên thì tám giờ hai mươi đã phải quẹt thẻ rồi, tám rưỡi đã phải chính thức làm việc. Giản Ngôn đang quẹt thẻ trước Tiểu Thiệu hôm qua đã có duyên gặp qua một lần. Tiểu Thiệu liếc mắt một cái đã nhận ra cô, còn nhiệt tình chào hỏi: “Chào buổi sáng, người đẹp.”

Giản Ngôn hơi mím môi, miễn cưỡng cười với anh ta một cái.

Bởi vì tối qua tâm tình cô có tâm sự khác thường, cô vẫn cứ cho rằng việc cô chán ghét đàn ông đã chuyển biến tốt, bây giờ nhìn lại thì có vẻ không phải vậy

Cô quẹt thẻ xong liền rời đi thật nhanh, cô nghĩ tối qua có thể là do quá muộn thế nên có mới có cảm xúc như vậy.

Lúc đi tới Mộng Huyễn Y Thụ, Giản Ngôn phát hiện ma nơ canh trước gian bunny đã đổi quần áo. Cô sững sờ một chút rồi hỏi đồng nghiệp bên cạnh: “Chuyện này là…”

“À, đây là điều khoản hợp tác giữa Bunny và Đường Chỉ cô không biết sao? Chính là vị manga nổi tiếng đó, những trang phục này đều vẽ ở trong truyện của cô ấy.”

“Ừm… điều này thì tôi biết, nhưng những trang phục này bắt đầu bán từ hôm nay sao?”

“Đúng vậy, hôm qua trang chủ của bunny và weibo của Đường Chỉ đều công bố tin tức này.”

Trên mặt Giản Ngôn đầy ngạc nhiên, hả?