Tác giả: Bản Lật Tử

Chương 5: Chào Bán Hàng Mới

TrướcTiếp
Editor: Cá Vây Hồng

Beta-er: Yulmi2704

Điện thoại của Lâm Trân vang lên như một cơn mưa đúng lúc. Giản Ngôn đi ra một bên nhận điện thoại, cô còn chưa lên tiếng, Lâm Trâm đã gấp gáp nói: “Bỗng dưng chị nhớ ra, hôm qua chị muốn tìm em là để bàn về mẫu quần áo hợp tác thiết kế giữa Y và em, hôm nay đã bắt đầu bán hàng rồi!

“… Ừ, em nhìn thấy tận nơi rồi.”

“… “ Lâm Trân lúng túng cười gượng: “Hôm qua trò chuyện với em vui quá nên chị quên béng chuyện này ha ha.”

“Em thấy chị hát hò đến quên trời đất thì đúng hơn đấy.” Giản Ngôn phàn nàn, lại nói: “Những hoạt động truyền thông cần em phối hợp…”

“Yên tâm! Weibo của em và weibo của studio, chị đều đã gửi tin tuyên truyền rồi.”

“Ừ, vậy thì tốt.” Do Giản Ngôn thường bận vẽ truyện nên hiếm khi có thời gian sắp xếp weibo, gần như đều để cho Lâm Trân quản lý.

Lâm Trân hỏi: “Chị thấy mẫu quần áo đã thành thành phẩm thế nào?”

“Cũng không khác mấy mẫu đã cho chúng ta xem lúc trước, chị còn chưa nhìn kỹ.”

“Ừm… Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với tư cách là người hướng dẫn mua hàng của trung tâm thương mại Tinh Quang, mỗi bộ quần áo in thương hiệu được bán ra là em đều có tiền hoa hồng, với tư cách là tác giả truyện tranh Đường Chỉ, Y cũng trả em tiền hoa hồng, cùng một bộ quần áo mà em muốn kiếm tiền hai lần hả?”

Giản Ngôn nhếch môi nói: “Đúng vậy, có phải chị cảm thấy em rất giỏi không?”

“…” Âm mưu này quá thâm sâu, cô rất nghi ngờ đây mới là nguyên nhân thực sự khi Giản Ngôn muốn tới trung tâm thương mại Tinh Quang làm người hướng dẫn mua hàng.

“Không nói với chị nữa, bên em sắp mở cuộc họp rồi.” Gián Ngôn nói xong liền cúp điện thoại, vừa hay tổ trưởng cũng tới kêu mọi người tập hợp lại.

“Mọi người đều đã biết mẫu quần áo hợp tác thiết kế của Y và Đường Chỉ ngày hôm nay đã được bán ra, hôm nay vừa hay lại là cuối tuần, nhất định sẽ có rất nhiều khách hàng tới hỏi mua, mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài ra buổi sáng lại có mấy bộ quần áo được gửi tới, đợi lát nữa mấy người mẫu bên đó cũng sẽ thay đồ, còn mấy tấm áp phích to này, cứ dán lên cái bảng này đi, bày vào vị trí bắt mắt nhất ấy.” Tổ trưởng chỉ đạo công việc rất nhanh chóng: “Từ giờ tới lúc cửa hàng bắt đầu mở cửa còn hơn 20 phút nữa, mọi người phải nắm chắc thời gian, phải chuẩn bị thật tốt trước khi mở cửa.”

Tổ trưởng phân công xong, tất cả mọi người đều bắt đầu bắt tay vào làm. Giản Ngôn chỉnh sửa quần áo cho người mẫu xong, lại tới ngắm mấy cái áp phích dùng để tuyên truyền, đây là bức tranh cô đặc biệt vẽ cho Bunny nhân lần hợp tác này, người mẫu chính là nữ chính dưới ngòi bút của cô, Thượng Khả.

Kiểu chữ được thiết kế một cách tỉ mỉ và vô cùng nổi bật trên tấm áp phích – Đường Chỉ YFY, hôm nay chính thức mở hàng!

YFY là dòng sản phẩm phụ mà Bunny tung ra nhằm bù đắp khoảng trống ở thị trường tầm trung, mấy năm gần đây do sự nổi lên của mạng xã hội, các thương hiệu thời trang mọc lên như nấm sau mưa rào, những thương hiệu lớn cũng không thể không điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình, có thương hiệu hạ thấp giá thành của các sản phẩm sơ cấp, ví dụ như khăn lụa hay túi xách mini, có thương hiệu lại đẩy mạng việc tiêu thụ dòng sản phẩm phụ có mức giá trung bình.

Nhưng những dòng sản phẩm phụ rất khó thoát khỏi cái bóng của những dòng sản phẩm chính, chúng đa phần được biến tấu lại từ những mẫu thiết kế của dòng sản phẩm chính, sau đó lại được tạo ra từ những chất liệu có giá thành thấp.

Trang phục của YFY cũng luôn mang theo vấn đề này, thậm chí có người tiêu dùng còn khiển trách rằng chính phủ đang tự sao chép lại chính mình.

Lần hợp tác giữa Bunny và Đường Chỉ này là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Bọn họ không chỉ có thể mượn sức nổi tiếng vượt trội của manga để thu hút người tiêu dùng, mà còn có thể thổi một làn gió mới vào ngành công nghiệp thời trang.

Còn đối với Giản Ngôn mà nói, lần hợp tác này đã chắp cánh cho ước mơ làm nhà thiết kế thời trang của cô, hơn nữa Y còn là một bên B ra tay khá hào phóng.

Trung tâm thương mại vừa mở cửa đã có không ít khách hàng hỏi tới mẫu quần áo hợp tác, Giản Ngôn luôn bận rộn tiếp chuyện khách hàng, gần như chưa từng nghỉ ngơi.

“Cái này, cái này, lúc trước tớ nhìn thấy trong manga đã thích muốn chết rồi, không ngờ làm ra lại dễ thương như vậy!”

“Giá bán cũng dễ thương lắm đó, 3888.”

“… So với dòng sản phẩm chính cái nào cũng hét trên 10000, giá này đúng là rất dễ thương rồi!”

Hai nữ sinh trung học ríu rít vây quanh một chiếc áo choàng, Giản Ngôn đi tới, cười nói với hai cô bé: “Nếu các em thích thì có thể mặc thử mà.”

Nữ sinh tóc ngắn nhìn về phía cô, có vẻ do dự nói: “Có lẽ thôi ạ, dù sao em cũng không mua nổi…”

Giản Ngôn mỉm cười, cô cầm một chiếc mũ beret trắng nhung đưa cho cô bé: “Thật ra em không nhất thiết phải mua quần áo mà, những phụ kiện này cũng rất đẹp đúng không, giống như chiếc mũ beret này này, nó cũng là mũ Thượng Kha từng đội trong manga đó.”

“Đúng đúng, em nhớ mà! Phía trên còn có một chú thỏ đáng yêu cực!” Nữ sinh cầm lấy chiếc mũ beret trên tay cô, đội thử lên đầu mình: “Chị cũng đọc manga của Đường Chỉ ạ?”

Giản Ngôn nói: “Đúng vậy, chị rất thích cô ấy!”

“Em cũng vậy, tác giả Đường Chỉ vẽ quần áo bộ nào cũng rất đẹp!”

“Đúng vậy, chị nghĩ trong cuộc sống thực cô ấy nhất định là một người con gái rất đẹp.” Giản Ngôn nói vô cùng chân thành.

Nữ sinh gật đầu đồng ý: “Em mua chiếc mũ beret này.”

“Được, mời em sang bên này tính tiền, cám ơn em đã mua hàng.”

Giản Ngôn dẫn hai nữ sinh đi thanh toán liền nghe thấy có đồng nghiệp nhỏ giọng nói: “Giám đốc Hạ tới!”

Mặc dù cô ấy cố gắng nhỏ giọng nhưng khó có thể che đi sự kích động trong lòng. Giản Ngôn nhìn theo hướng cô ấy, quả nhiên thấy Hạ Tu đang đi về phía bên này.

Anh mặc một chiếc áo khoác đen dài phẳng lỳ không một nếp gấp, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng phối với cà vạt đen, thấy ánh mắt mọi người đều tập trung lên người mình, anh cười nói với họ: “Hôm nay mẫu thiết kế hợp tác giữa Bunny và Đường Chỉ được chào bán, tôi cố ý tới xem một lát, mọi người cứ làm việc đi, đừng quan tâm tới tôi.”

Lại được nghe thấy giọng nói hấp dẫn này, trái tim Giản Ngôn đập rộn ràng. Cô khẽ cau mày, gần đây cô bị sao vậy nhỉ?

Khách tới mua hàng rất đông, Hạ Tu vốn muốn hỏi Giản Ngôn làm việc có quen hay không, kết quả có không ít người muốn anh giúp họ tư vấn trang phụ, không kiếm đâu ra cơ hội thoát thân.

Giản Ngôn liếc nhìn về phía anh, ánh mắt không tự chủ đảo qua một nữ sinh ngoài nơi bán hàng, cô gái ấy cao gầy, ăn mặc rất… Giản Ngôn mỉm mối, cố gắng tìm một từ nói giảm nhất, phổ thông.

Dường như cũng ý thức được mình và những người mua hàng khác không hề ăn nhập với nhau, cô gái ấy chỉ đứng ở ngoài, không hề đi vào.

Giản Ngôn nghĩ một lát, tiến về phía cô gái đó: “Chào em, xin hỏi em có cần giúp gì không?”

Nữ sinh ngẩng đầu lên nhìn cô, có chút e ngại đẩy kính trên sống mũi: “Không…”

Giản Ngôn đảo mắt, lại nói: “Hôm nay là ngày mẫu trang phục hợp tác giữa cô Đường Chỉ và Bunny được chào bán, em có muốn xem qua một lát không?” Cô vừa nói vừa chỉ về phía áp phích ngoài nơi bán: “Thế nào, rất đẹp đúng không?”

Nữ sinh gật đầu, nói: “Ừm, rất đẹp.”

Giản Ngôn nhìn cô gái không lên tiếng nữa, sau một lát, rốt cuộc cô gái cũng nói: “Em, em muốn mua một bộ quần áo, nhưng em rất ít khi tới trung tâm thương mại…”

Giản Ngôn nói: “Không sao, chị có thể giới thiệu cho em.”

Nữ sinh nói: “Nhưng em chỉ có 8000 tệ.”

Giản Ngôn mỉm cười: “8000 tệ đã có thể mua rất nhiều quần áo đẹp rồi, bộ quần áo trên người chị cộng lại còn chưa được 8000 đó.”

Nữ sinh nhìn cô, áo da lửng màu khahi, quần cạp cao ống suông in hoa, áo len móc màu trắng, còn có một đôi giày da màu đen: “Chị mặc vào đẹp lắm ạ.”

“Em cũng có thể.” Giản Ngôn vừa nói vừa dẫn cô bé đi vào khu bán hàng, bắt đầu giới thiệu quần áo cho cô bé: “Màu hồng rất thịnh hành trong năm nay, cái áo choàng này được thiết kế theo phong cách cổ điển, kết hợp với màu hồng mang lại một cảm giác vừa cổ điển lại pha chút dễ thương.”

Nữ sinh sờ lên chiếc áo choàng nhung, nói: “Chiếc này Thượng Khả đã từng mặc.”

“Đúng vậy, bên trong em có thể phối đồ với chiếc váy này, chất ren vừa đáng yêu lại mang vẻ gợi cảm, chiều dài cũng rất vừa vặn.” Giản Ngôn vừa nói vừa cầm một đôi giày cao gót màu nâu đưa cho cô bé: “Lúc thường em có đi giày cao gót không?”

Nữ sinh lắc đầu, Giản Ngôn lại nói: “Không sao, đôi này đế không cao lắm, em có thể đi thử xem.”

Nữ sinh ôm đống đồ cô đã chọn đi theo cô vào phòng thử quần áo. Giản Ngôn chờ bên ngoài 5 phút, nữ sinh mới đi ra ngoài, cô ngắm một lần, vừa lòng gật gù: “Cũng không tệ, tự em nhìn thử xem.”

Cô đẩy tấm gương qua, nữ sinh ngẩn người nhìn về phía tấm gương, lại cúi đầu xuống: “Quần áo đẹp lắm, nhưng quả nhiên em không thích hợp với kiểu quần áo thời thượng thế này.”

Giản Ngôn nói: “Em cảm thấy không thích hợp, đó là bởi vì kiểu tóc và cách trang điểm không phù hợp với quần áo, đổi kiểu tóc khác và trang điểm nhẹ sẽ cho ra một kết quả hoàn toàn khác. Chị giúp em sửa sang lại mái tóc nhé.”

Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng gỡ mái tóc đuôi ngựa của nữ sinh ra, nữ sinh nhìn cô trong gương một lúc, nói: “Thật ra em luôn không dám nói chuyện với người bán hàng, nhất là người bán hàng của Mộng Huyễn Y Thụ.”

Giản Ngôn cười: “Có gì mà không dám chứ, khách hàng mới là Thượng Đế cơ mà.”

Cô bé mím môi, nói: “Cha mẹ em luôn nói con gái thích làm đẹp sẽ không muốn học hành gì nữa, cho nên từ nhỏ tới lớn đều mua cho em những bộ quần áo rất quê mùa. Lúc học cấp 3 mọi người đều mặc đồng phục thì còn đỡ, nhưng sau này lên đại học rồi, những bạn học khác đều mặc rất đẹp, chỉ có em… em biết mọi người thường bàn tán sau lưng là em rất quê mùa.”

Giản Ngôn hơi ngừng lại, sau lại tiếp tục giúp cô bé chỉnh tóc: “Chị cũng vậy, khi còn bé nhà chị rất nghèo, ngay cả ăn cơm cũng cần dè sẻn, đừng nói gì tới việc mua quần áo. Khi đó trường của chị còn chưa bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục, từ cấp 3 chị đã bắt đầu bị bạn học chế nhạo là đồ quê mùa.”

Nữ sinh kinh ngạc nhìn cô, dường như cảm thấy rất bát ngờ. Giản Ngôn cười với cô bé: “Bất ngờ lắm đúng không? Bởi vì bây giờ chị có thể tự mình kiếm tiền, có thể mua quần áo đẹp rồi.”

“Dạ, tiền của em cũng là học bổng do nhà trường trao tặng, còn có phí sinh hoạt do em tiết kiệm lại. Em nghe nói hôm nay mẫu thiết kế của Bunny và Đường Chỉ được chào bán nên mới cố ý tới đây.”

Giản Ngôn sửa sang lại tóc cho cô bé xong, lại bảo cô bé nhìn vào trong gương: “Bây giờ em thấy thế nào? Nếu như em không quá mẫn cảm với kính áp tròng, đổi thành loại kính đó nhìn sẽ đẹp hơn, hoặc là chọn một chiếc gọng kính được thiết kế đẹp mắt, đeo lên cũng không tệ.”

“Dạ được ạ, bây giờ đẹp hơn nhiều lắm!” Nữ sinh trầm tồ nhìn chiếc gương, dường như hôm nay mới được nhìn nhận bản thân ở một khía cạnh hoàn toàn khác.

Giản Ngôn nói với cô bé: “Việc học và mặc quần áo đẹp không hề mẫu thuẫn gì với nhau, tri thức phong phú sẽ giúp ta có được sự tự tin và sức mạnh, quần áo đẹp cũng thế.”

Hạ Tu nhìn về phía hai người, khóe miệng khẽ cười.